Chap 27: CHỦ MẪU HAY CÔ GIA
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Xe ngựa đã về đến cửa vương phủ thì Ôn Khách Hành lại dở chứng đòi đến Chu phủ. Bệnh quỷ cũng lười nói với tên chủ thượng có máu điên nhà mình. Ông đưa sáo ngọc gõ vào vai Cố Tương:
“Nha đầu, theo ta vào nhà, kệ hắn phát bệnh đi.”
“Nhưng Bệnh thúc à~” Cố Tương túm lấy áo choàng của Bệnh quỷ lay lay, “Ta cũng muốn đến chỗ chủ mẫu nha, bánh đậu xanh do Quế bà bà bên đó làm ngon lắm!”
“Quỷ tham ăn nhà ngươi, không phải hôm trước ngươi theo chủ thượng qua bên đó bê về nguyên hộp điểm tâm tám tầng sao? Mới mấy ngày đã hết rồi?”
“Đâu phải mình ta ăn đâu, thêm bọn người Ngạ quỷ nữa mà.” Cố Tương chu mỏ méc tội.
“Đi, đi hết đi, chủ tớ các người dọn qua bên đó ở luôn đi!”
“Có thể sao?” Ôn Khách Hành cùng Cố Tương đồng loạt giương đôi mắt chờ mong nhìn Bệnh quỷ.
“Cút.”
___Chuyện Hoài vương ra tay đánh Ngũ hoàng tử nhanh chóng truyền đến những nơi nên đến.
Hoàng đế sau khi nghe mật thám về báo lại không những không trách phạt Ôn Khách Hành mà còn ban thưởng rất nhiều, mỹ danh là bồi thường cho hắn.
Chiêu vương thì xoay ban chỉ khinh thường, “Hai tên hoàn khố đánh nhau thôi, không đáng quan tâm”
Đức phi nhìn khuôn mặt của con trai mà đau lòng phẫn nộ, nhưng bà hiểu rõ hoàng đế phủng sát nuôi dưỡng Ôn Khách Hành. Hắn càng ngang ngược vô đạo, danh tiếng lụn bại thì sau này khi ông ấy xuống tay trừ khử hắn, vùng Hoài Nam sẽ không nghi ngờ mà sinh dị tâm.
Đông cung Thái tử, Tấn vương thả quân cờ trong tay xuống hỏi Duẫn Hành:
“Ngươi nói xem Tử Thư vì sao lại tự dưng xem trọng kẻ kia?”
“Huynh ấy tâm tư kín đáo, đệ ngu muội không đoán được.”
“Có phải Tử Thư giận vì ta đã không đứng ra bảo vệ đệ ấy khi Vệ quốc công vu oan đệ ấy phản quốc không?” Tấn vương ra vẻ khổ sở, “Ta đâu phải không muốn bảo vệ đệ ấy, nhưng phụ hoàng đang nhìn chằm chằm vào ta. Ta đứng ra nói giúp ngược lại chính là hại đệ ấy!”
“Duẫn Hành, ngươi và Bắc Uyên phải giúp ta khuyên nhủ Tử Thư. Đừng để đệ ấy vì giận dỗi tùy hứng nhất thời mà hủy đi tương lai, tiền đồ của bản thân.”
Duẫn Hành nghe Tấn vương độc thoại mà tâm nguội lạnh. Người này còn là Tam ca đã cùng lớn lên với bọn hắn ư? Y rõ ràng biết vì sao Tử Thư ly tâm, vì sao Bắc Uyên buông bỏ nhưng vẫn treo bộ mặt giả tạo này với bọn hắn. Có phải đệ muội hắn đây sẽ người tiếp theo bị y đẩy ngã để lót đường cho đế nghiệp không?
___Đêm đã khuya. Cả thành Phù Dung vắng lặng, chỉ có tiếng mõ canh và binh lính tuần tra.
Trước đại môn Chu phủ, thị vệ đang đổi ca gác đêm. Bỗng một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy, mà gần đây đã trở nên không thể quen thuộc hơn dừng trước cửa. Tiểu cô nương áo tím nhảy xuống xe đầu tiên, quen tay quen chân túm lấy một thị vệ bắt y dẫn mình đi tìm trù phòng đại nương. Còn chủ nhân của nàng ta thì càng mất hình tượng hơn, hắn túm cao trường bào te te xông về hướng chủ phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...