Chap 45: Tồn tại duy nhất
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Biến loạn bắt đầu và kết thúc chớp nhoáng, trà chưa lạnh tiệc đã tàn. Nhưng những việc kéo sau nó thì như nước lũ Hoàng Hà cuồn cuộn không dứt. Quân đội Tây chinh vì ủng hộ Chiêu vương tạo phản mà hàng loạt tướng lĩnh chủ chốt bị trảm lập quyết, cửu tộc bị liên lụy. Vệ quốc công đang bị giam giữ trong thủy lao bị lăng trì, tru di cửu tộc - nam đinh thì trảm quyết, còn nữ quyến và trẻ nhỏ thì chịu giảo hình (treo cổ). Tiếng gào khóc oán than, tiếng van xin tuyệt vọng. Máu chảy đầu rơi, oan hồn dắt díu nhau trốn chạy khỏi bầy quỷ sai.
Tấn vương lúc này đang nắm quyền giám quốc ra tay tàn nhẫn, tróc nã dư đảng của Chiêu vương cùng điều tra án nấu người luyện thuốc của Đức phi. Thành Phù Dung phồn hoa náo nhiệt lúc này đều cửa đóng then cài, lòng người nơm nớp lo sợ, ai cũng sợ họa rơi trúng đầu. Hoàng thất đoạt quyền đấu đá, người chết lại là những binh tôm tướng tép, bách tính thường dân.
Công văn đổ về Thượng Thư Tỉnh nhiều không kể xiết, cái chức Thái úy trưng cho đẹp của Chu Tử Thư lúc này cũng trở nên bận rộn. Khi ánh đèn hắt vào đôi mắt đã mỏi nhừ Chu Tử Thư mới giật mình phát giác, trời đã nhá nhem tối từ lúc nào chẳng hay. Hàn Anh cho người thắp đèn khắp thư phòng, còn hắn tự châm một ngọn đèn bàn rồi đặt lên thư án.
"Tướng quân, ngài nghỉ ngơi chốc lát đi."
"Giờ nào rồi?" Chu Tử Thư buông công văn, xoa bóp bả vai căng cứng hỏi.
"Gần giữa giờ Dậu ạ."
"Chắc giờ Cảnh Thất đã hỏi cung đám hắc vu và đạo sĩ dởm kia rồi nhỉ?"
"Thất ngạ quỷ ở bên đó nghe ngóng về báo mọi việc diễn ra theo sắp xếp, những thứ cần để Tấn vương nghe, những sổ sách nên dâng đều đã xong. Sắp tới, Triệu phò mã sẽ rất bận rộn."
"Đến lúc chia phần cáo và chồn sẽ tự cắn xé nhau thôi. Mà lần này Cảnh Thất lập đại công thế này, ta thật tò mò Tấn vương sẽ mang thứ gì ra để ủy lạo khen thưởng huynh ấy." Chu Tử Thư chấm ngón trỏ vào ly trà viết nên vô số chữ ‘Hành’ trên mặt bàn gỗ, chữ này chưa khô chữ khác đã chồng lên, miên man không dứt. Người không ở mang theo cả hồn ta.
"Lấy thân~" Thập Nhất đổi chỗ với Thất ngạ quỷ, thân ảnh quỷ dị chạy hụt hơi từ ám ngục Thiên Song trở về phóng ra một tin khiến người nghe hú hồn sặc nước miếng.
"Ngươi nói xàm gì đó?" May phước Hàn Anh thân thủ trác tuyệt túm lại con quỷ đang mất đà xém chút nữa là nhảy bổ vào người Chu Tử Thư.
Thập Nhất thoát chết trong gang tấc, ngồi xổm xuống sàn vuốt vuốt ngực tự trấn an mình. Tổ tiên phù hộ. Lỡ bay vào lòng chủ mẫu nhà hắn, thì với tính khí của chủ nhân ngài nhất định sẽ mang hắn lột da băm thịt làm chả quỷ, còn xương thì nấu xáo mất.
"Lấy thân báo đáp!" Chuyện cười ra nước mắt này thành công khiến Chu Tử Thư cười vang. Kiếp trước Cảnh Thất bị đoạn tình cảm này hành hạ thê thảm, bệnh tật quấn thân, uất hận mà lìa đời. Kiếp này ly tâm lại được đáp lại, so với phẩm hàm Quốc công của y thì còn nực cười chua chát hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...