Chap 12: QUỶ NHÁT GAN

1.6K 211 31
                                    

Chap 12: QUỶ NHÁT GAN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Tiếng binh sĩ thao luyện buổi sáng hào sảng vang dội đánh thức Ôn Khách Hành. Đã bao lâu rồi hắn mới có được một giấc ngủ say không mộng mị thế này? Hai kiếp người, mấy mươi năm đằng đẵng, không nhớ nổi nữa.

Hắn tham luyến sự thoải mái này đến độ không muốn dậy, chỉ là thụy nhan của người bên gối khiến hắn chớp mắt liền thành tỉnh. Bờ mi cong dài, mày kiếm anh khí, sóng mũi dọc dừa, cùng bờ môi mỏng hồng nhuận. Người ta thường nói môi mỏng bạc tình, vốn hắn cho rằng điều này sẽ không đúng với A Nhứ của hắn, nhưng đêm qua, sự lạnh lùng dứt khoát của y với Hách Liên gia đã khiến hắn hiểu, Chu Tử Thư chính là kẻ bạc tình tỉnh táo nhất trong thiên hạ. Y cầm lên được bỏ xuống được, một khi y dứt tình thì chính là dứt khoát tận tuyệt không chút tơ vương.

Ôn Khách Hành hơi điều chỉnh tư thế hôn nhẹ lên cánh môi đang khe khẽ hít thở kia, sau đó dứt khoát đứng lên với lấy trường bào trên giá treo mặc vào. Trên giường, Chu Tử Thư hơi xoay người quay mặt vào trong, hai mắt mở lớn hữu thần không có chút mơ màng của người mới tỉnh ngủ. Y kéo lên chăn bông che mặt thầm mắng, “Quỷ nhát gan!”

“A Nhứ, A Nhứ...”

Ôn Khách Hành chỉnh trang lại bản thân xong thì quay lại giường đánh thức Chu Tử Thư.

“Ưm...”

người nào đó trở người như vừa mới tỉnh giấc.

“Giờ nào rồi?”

“Giờ Mão, ta đi trước đây, tránh để đám người khâm sai Duẫn Hành nhìn thấy sinh nghi.”

“Giờ này binh sĩ đang thao luyện ở sân lớn, ngươi theo lối hậu sơn đi ra đi.”

Đại ngạ quỷ cùng Hàn Anh đang âm thầm so chiêu trên nóc nhà ngớ người quên luôn cả đánh đấm, dỏng tai nghe chủ tử của mình nói chuyện. Đây là cái đoạn hội thoại mờ ám gì thế? Bộ hai người đang vụng trộm với nhau, rồi trời vừa sáng tình lang liền rời đi à? Gặp quỷ rồi!

“À khoan, lão Ôn, đưa thiết phiến của ngươi cho ta.”

Binh khí tùy thân đối với người tập võ chính là sinh mệnh thứ hai. Thường sẽ không ai hỏi đòi thứ đó, và cũng sẽ không ai dễ dàng mang mệnh của mình giao vào tay người khác. Nhưng đó là theo lẽ thường, còn với hai người này thì một người giơ tay ra đòi vô cùng tự nhiên, một người chẳng mảy may đắn đo trao quạt vào tay đối phương.

Chu Tử Thư vuốt ve lu thống bạch ngọc, năm đó khi tiểu sư đệ đến Tứ Quý sơn trang đây là thứ y đã tặng cho đệ ấy làm quà gặp mặt. Nhiều năm xa cách, lòng người phai nhạt, đến chính y cũng đã quên đi món quà mình tặng, chỉ có đệ ấy vẫn luôn nâng niu thứ tầm thường này, xem nó như ngọc trụy treo trên binh khí luôn mang bên người.

Chuyện cũ đã qua, nhưng y lại được trời ban cho cơ hội thay đổi tất cả. Kiếp này y sẽ không phụ Ôn Khách Hành, sẽ không để hắn phải nhặt nhạnh từng mảnh ngọt ngào trong hồi ức để lấp đầy trái tim vỡ nát!

Chu Tử Thư với lấy Bạch Y kiếm bên gối, tháo ra chuông bạc có khắc tịnh đế liên treo trên chuôi kiếm đeo chung một chỗ với lu thống. Làm xong tất cả y khẽ vỗ lên chuông bạc, thấy nó chỉ đung đưa chứ không hề phát ra âm thanh, y mới hài lòng trả lại quạt cho Ôn Khách Hành.

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ