Chap 20: TRƯƠNG THÀNH LĨNH

1.2K 195 13
                                    

Chap 20: TRƯƠNG THÀNH LĨNH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Giữa trời đông giá rét, một thân ảnh thiếu niên đơn bạc trong màn tuyết dày đặc, dùng cánh tay gầy yếu nện từng nhịp, từng nhịp dùi vào mặt trống Đăng Văn (Đăng Văn cổ). Thiếu niên bị gió quật lung lay ngã quỵ rất nhiều lần nhưng vẫn cứ kiên cường gắng gượng đứng lên đánh trống kêu oan. Hai bàn tay cậu tím ngắt, túa máu. Huyết thư kêu oan do cậu dùng máu của bản thân viết bị đông cứng do giá lạnh. Binh sĩ đứng gác Đăng Văn cổ không đành lòng trước cảnh tượng đó, lén lút lấy một tấm áo tơi khoác lên vai thiếu niên giúp cậu tránh bớt một ít mưa tuyết.

“Đa tạ.” Thiếu niên cất giọng thều thào cám ơn binh sĩ.

“Trương thiếu gia... cậu bỏ cuộc đi, không ích gì đâu.” Binh sĩ hai mắt đỏ ngầu, cắn răng khuyên can thiếu niên. Án đã tuyên, Chu gia bị trảm cửu tộc, Chu tướng quân cũng đã thi cốt vô tồn nơi Mạc Bắc xa xôi. Giờ muốn bệ hạ lật lại bản án kia khác nào nói ông tự chiêu cáo thiên hạ ông đồ sát trung lương, đây là điều không thể!

Khi Vệ quốc công tố cáo Chu tướng quân cùng Xích Linh quân thông địch phản quốc, đã có rất nhiều triều thần, tướng quân, hiền sĩ cùng dâng tấu thay người kêu oan, nhưng bệ hạ cứ như trúng tà một mực nghe theo Vệ quốc công, tin vào lời tố cáo cùng vài ba mật hàm không rõ thật giả của Đoàn Bằng Cử mà phán tội cho Chu tướng quân. Những người cố chấp muốn bảo vệ Chu tướng quân nhẹ thì bị giáng phẩm cấp, phái đi những nơi xa xôi nhận chức, nặng thì lưu đày hoặc bị ghép cho tội đồng lõa chịu trảm lập quyết. Dần dà mọi người vì sợ hãi mà thỏa hiệp hoặc nản lòng thoái chí mà rời đi.

“Chu thúc... Chu tướng quân không làm gì sai, nếu không ai lên tiếng vì người thì oan tình của người làm sao được tỏ?” Thiếu niên mỉm cười lắc đầu nhìn binh sĩ tốt bụng kia. “Thành Lĩnh nợ người ơn cứu mạng, không thể làm gì nhiều cho người, chỉ có thể dùng mạng đánh một hồi trống. Không phải vì trực đạt thánh thính (được vua nghe), mà để bách tích trăm họ rõ tỏ Phiêu Kỵ đại tướng quân Chu Tử Thư chưa từng phản bội lại Đại Khánh!”
___

Ngay ngày đầu năm, danh tính của Trương tam thiếu gia đã lan xa theo những cuộc thăm viếng của các vị huân quý kinh thành. Sự kiện Trấn quốc công mới tấn phong luôn trốn trong phủ dưỡng thương trong đêm trừ tịch sai quản gia đích thân đưa lễ mừng tuổi cho Trương tam thiếu gia được mọi người xem là đầu đề câu chuyện phiến để bàn tán, suy ngẫm. Một phế sài đã tới tuổi chí học (15 tuổi) mà văn không thông võ không thạo, chẳng biết vì sao lại lọt vào mắt xanh của vị Trấn quốc công tay nắm trọng binh.

Ngay cả ở Trương phủ, Trương thượng thư cũng cảm thấy không thông, không biết vì sao con trai nhỏ ngốc nghếch của mình lại quen biết Chu Tử Thư. A Lĩnh nhà ông tuy không giỏi giang nhưng từ nhỏ đã thiện lương ngoan ngoãn, ông cùng cả Trương gia luôn bảo bọc nó rất kỹ, chẳng mong nó công danh hiển quý, chỉ mong nó một đời bình an vô lo. Hiện giờ Chu Tử Thư có vẻ phong quang vô hạn, quyền khuynh triều dã, nhưng với tính cách đa nghi của bệ hạ làm sao có thể dung dưỡng một quyền thần như thế? Phong quang do hoàng gia ban cho hôm nay thì ngày mai hoàng gia cũng có thể thu về, con trai ngốc của ông không nên dính vào vũng bùn này!

Nhìn khay lễ vật với quyển tùy bút “Tự thư cáo thân” của Nhan Thanh Thần, Nhan Lỗ công, vị thứ sử Bồ Châu triều trước nổi tiếng công chính liêm minh, tận trung báo quốc, Trương Ngọc Sâm thật sự không đoán được ý tứ của Chu Tử Thư khi gửi món quà này. “Tiểu Lĩnh, con vì sao lại quen biết Trấn quốc công?”

“Phụ thân, năm ngoái khi con bị đám người Ngũ hoàng tử dìm trong hồ băng, chính Chu tướng quân đã cứu con”

“Không phải khi đó con nói mình sơ ý nên mới ngã xuống hồ ư?” Trương Ngọc Sâm kinh sợ tới mức đánh đổ chén trà trong tay. Mùa đông năm ngoái con trai của ông trở về thì ốm một trận rất nặng, đại phu nói nó bị nhiễm lạnh, cả nhà gặng hỏi mãi thì nó nói mình không cẩn thận bị ngã.

“Ngũ hoàng tử là người nhà chúng ta không đắc tội nổi, nói ra sự thật chỉ khiến phụ thân khó xử mà thôi.”

“Ở một khắc ta không biết, A Lĩnh đã trưởng thành rồi.” Trương Ngọc Sâm thở dài đầy bất lực. Triều đình rối ren, những người trung lập không có phe cánh như ông phải tồn tại dưới áp lực bủa vây tứ phía, ngay cả đứa con trai nhỏ luôn hồn nhiên ngây thơ cũng bị ép đối diện với thực tế sinh tử, đây đều không việc họ có thể quyết định. “A Lĩnh, ơn cứu mạng nhất định phải báo, nhưng Chu quốc công không phải người mà chúng ta có thể trèo cao, con hiểu ý phụ thân chứ?”

Trương Thành Lĩnh bỗng thẳng lưng, đôi mắt trong sáng linh động của cậu nhìn xoáy vào phụ thân mình.
“Phụ thân, con không muốn tồn tại qua ngày nữa. Chỉ cần Chu tướng cho con cơ hội, con mong phụ thân cho con được theo người tòng quân, dù chỉ là một binh sĩ cầm cờ nhỏ bé con cũng thỏa lòng!”
___

“Huynh vì sao muốn tặng lễ cho Trương tam công tử?” Ôn Khách Hành đứng phía sau Chu Tử Thư giúp y chải đầu, hắn làm như vô ý nhắc đến chuyện Chu Tử Thư bỗng nhiên muốn tặng quà cho Trương Thành Lĩnh.

“Á đau, lão Ôn ngươi có biết làm không đó!” Chu Tử Thư đưa tay xoa xoa da đầu bị ai đó kéo căng. “Đừng nói với ta ngươi ghen với thằng nhóc con Thành Lĩnh nên muốn mang tóc ta bứt sạch nhé?”

“Không hề, tay nghề của ta vốn tốt lắm! Chẳng qua do lâu rồi không làm nên hơi ngượng tay một tí thôi.”

“Ồ, không biết trước kia là vị cô nương nào may mắn được Hoài vương chải tóc giúp suốt thế?” Chu Tử Thư qua gương đồng giương mắt chất vấn Hoài vương.

“Là nương ta đó. Lúc còn bé ta từng giúp mẫu thân chải tóc, còn phụ thân thì giúp bà vẽ mày...” Nhắc tới thời thơ ấu hạnh phúc bên cha mẹ, khóe mắt Ôn Khách Hành bỗng cay cay, hắn hơi ngẩng mặt lên để điều chỉnh tâm trạng.

“Sau này đệ thay ta chải tóc nhé, ta hy sinh bản thân giúp đệ học nghệ đấy.” Chu Tử Thư vỗ vỗ lên mu bàn tay đang đặt trên vai mình, như nói với người kia hắn còn có y.

“A Nhứ, huynh đừng đánh trống lảng, trả lời ta vì sao lại muốn tặng quà cho Trương Thành Lĩnh.”

“Ta muốn tuyên bố với cả kinh thành này, đứa trẻ kia được Chu Tử Thư ta che chở. Ai không có mắt đụng tới nó thì chính là ngại mệnh mình quá dài!”

“Trấn quốc công nhà chúng ta học được cái thói cậy quyền cậy thế này ở đâu thế?” Ôn Khách Hành rút trâm ngọc ở trên đầu mình gài lên búi tóc của Chu Tử Thư rồi tặc lưỡi cảm thán, “Thật đẹp, thật hợp.”

“Ta là học xấu ở chỗ Hoài vương đấy.” Chu Tử Thư khẽ chạm lên trâm ngọc, tuy mặt ngoài y cợt nhả đối đáp với Ôn Khách Hành nhưng trong lòng lại bách chuyển luân hồi, chấn động không thôi. Cây trâm ngọc này là di vật của tiên mẫu Ôn Khách Hành, cũng chính là chìa khóa bảo tàng tiền triều. Kiếp trước, cho tới khi Ôn Khách Hành băng hà cây trâm này vẫn luôn được hắn cài trên đầu, bất ly bất khí.

“Lão Ôn, trâm này là sao đây?”

“Quà mừng năm mới.” Ôn Khách Hành từ phía sau ôm lấy Chu Tử Thư, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu y, “A Nhứ, huynh có thích không?”

“Thích chứ, trâm hay người ta đều thích!”

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ