Chap 34: ƠI, PHU NHÂN, TA Ở ĐÂY [H]
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Ve kêu đầu hạ rả rích. Cái khí trời mát rượi sau cơn mưa rào mang theo mùi thảo dược quẩn quanh phiêu đãng. Trên giường trúc, Chu Tử Thư quỳ ngồi, cả cơ thể đều ngả về phía sau. Ôn Khách Hành quỳ phía sau Chu Tử Thư, đôi tay luồn qua mạn sườn xoa nắn hai nụ hoa đang lúp ló trốn tìm nơi vạt áo mở rộng. Ngón tay mang theo vết chai luyện kiếm ma sát đảo quanh viền núm. Môi hắn mút lấy vành tai Chu Tử Thư. Lực đạo nơi tay tăng lên, trực tiếp ngắt nụ. Cái đau tê dại kỳ lạ đánh úp, khiến Chu Tử Thư căng người bấu chặt lấy đôi tay đang tác oai tác quái.
"Lão Ôn..đừng mà... dừng tay."
"Muộn rồi. Đêm nay huynh phải là của ta." Môi lưỡi đang liếm láp trêu đùa bỗng dừng lại. Ôn Khách Hành hạ miệng cắn phập vào cần cổ của Chu Tử Thư. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, mang y khảm sâu vào máu thịt của mình. Mãi mãi không thể chia lìa.
"Đau…"
Giọng nói của Chu Tử Thư biến điệu trở nên mềm mại, âm cuối câu lên ngắt quãng phiêu tán. Nó như thuốc thôi tình xộc vào tâm trí Ôn Khách Hành, khiến hắn trực tiếp phát rồ. Hắn đưa tay xuống đai áo giật mạnh. Từng lớp áo màu cỏ non mở ra giống như lớp cánh mai rơi xuống, để lộ ra đóa hoa kiều diễm. Ôn Khách Hành lật người Chu Tử Thư lại, để y nằm ngửa ra trên giường. Cảnh xuân kiều diễm trêu ghẹo lòng người. Ôn Khách Hành dang chân ngồi quỳ trên thân thể Chu Tử Thư. Đôi mắt hắn biến đổi thành song sắc.
"Chỉ đau ư?" Ngón tay Ôn Khách Hành quệt lấy dâm dịch rỉ ra trên đầu ngọc hành. Hắn đưa tay ngón tay soi dưới ánh nến, "Chắc đau thật, bé con đang khóc nhè này."
"Ôn Khách Hành, lão tử không chơi với ngươi nữa!" Chu Tử Thư thẹn quá hóa giận, chân dài câu lên đá vào mạn sườn Ôn Khách Hành. Thân trước của y bật lên nhẹ như cánh yến.
Mỹ nhân trên giường, thịnh yến trước mắt, Ôn Khách Hành há có thể để y chạy? Một tay hắn túm lấy mắt cá chân của Chu Tử Thư, một tay khác nhằm lúc y không phòng bị nhét một viên dược vào miệng y. Đôi song sắc đồng yêu dã nhìn xoáy vào lồng ngực lõa lồ đầy đặn, hắn tặc lưỡi khiêu khích:
"Huynh chạy đi, có giỏi huynh chạy cho ta xem."
"Ôn Khách Hành, ngươi cho ta uống thứ gì?" Toàn thân của Chu Tử Thư trở nên vô lực, kinh mạch ứ trì, cũng không thể vận khí.
"Hóa công tán." Ôn Khách Hành hôn lên cổ chân nhỏ thanh tú, ngậm lấy những ngón chân non mềm đã hằng mơ tưởng vào miệng, "Là thuốc ta dặn Quỷ y làm riêng cho huynh. Tác dụng 6 canh giờ, không tổn hại thân thể."
"Mẹ kiếp, tên điên nhà ngươi rõ ràng là mưu đồ từ lâu." Chu Tử Thư nghiến răng ken két, "Ngươi dám tính kế ta, vậy có nghĩ đến khi lão tử phục hồi sẽ xiên chết ngươi không?"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Môi Ôn Khách Hành mút lên một vệt hồng trên mắt cá thanh tú tinh xảo, màu sắc kiều diễm khiến hắn hài lòng cười rộ lên, "Còn con quỷ như ta có thể vấy bẩn được trích tiên như huynh, thì dù chịu thiên đao vạn quả ta cũng mỉm cười đón lấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...