Chap 38: TÊN ĐIÊN
Author: Yên NinhBeta: Như Ngọc
Tây Chiêu gửi thư cầu viện.
Buổi triều sớm ngày hôm nay vì thư cầu viện này mà phong ba bão bùng. Cuộc chiến với Đột Quyết đã khiến quốc khố trống rỗng, Đại Khánh bây giờ hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Đến lương nuôi quân của mình còn giật gấu vá vai, lấy đâu của dư mà đi bình phỉ cho phiên bang?
Thế nhưng Tây Chiêu quy hàng xưng thần đã nhiều năm, mỗi năm tiến cống chưa bao giờ thiếu. Giờ đích thân hoàng trưởng tỷ của nữ vương mang thư đến cầu viện, nếu Khánh đế từ chối thì còn mặt mũi gì với các phiên bang chư hầu? Mà chính bọn họ sau chuyện này cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ vào quốc lực của Đại Khánh. Lòng người một khi dao động thì rất nguy hiểm. Phải biết kẻ thù của Đại Khánh đâu chỉ có mình Đột Quyết. Duyên hải Đông Bắc có thủy binh Bột Hải, phía Nam có Nam Chiếu, Hoa Bắc thì có Hồi Hột, Thổ Phồn… ngay cả các phiên vương cũng chẳng phải an phận gì cho cam. Khánh đế đang điên cuồng bên lò luyện đan cũng bị tình thế này lay tỉnh một phần mà thượng triều chủ trì đại cục.
Củ khoai lang Tây Chiêu nóng phỏng tay này chuyền qua tay một lượt các tướng lãnh rồi lại chuyền về phía các văn thần. Lí lẽ chính là muốn họ dẫn binh cũng được, nhưng đám hủ nho các ông ai dám đứng ra đảm bảo binh sĩ sẽ không bị đói, bị rét? Văn quan các người xuất được lương thảo thì võ tướng chúng ta đừng nói thảo phỉ, ngay cả san bằng Tây Chiêu cũng không thành vấn đề.
Chu Tử Thư nhìn đám sâu mọt chỉ bo bo giữ mình mặc kệ đại cuộc kia mà lạnh lòng. Kiếp trước rốt cuộc y ngu muội thế nào lại đi dốc cạn thanh xuân, máu và nước mắt thủ hộ đám sâu mọt này, giữ gìn đế chế mục nát này? Tay áo thụng che đi nắm tay siết chặt vì chán ghét.
Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua tóc mai, thổi đi những cảm xúc rối bời, những chán ghét bị lộ ra trong vô thức. Chu Tử Thư hơi đảo mắt kín đáo nhìn về phía đối diện, nơi có một kẻ giống như đứng ngoài hỗn loạn, thực chất lại là kẻ khuấy nên trận nước lớn này. Ngang tàng đến thế là cùng, dám ở nơi trùng vây cao thủ đại nội này xuất nội kình quạt mát cho y. Tên điên. Tên điên thuộc về Chu Tử Thư y.
Ôn Khách Hành hai mắt lim dim như ngủ gật, thiết phiến trong tay phe phẩy nhàn tản. Hắn là phế vật, là tên hoàn khố, chuyện quốc gia đại sự gì đó cứ để người tài lo đi.
"Hoài vương, bệ hạ gọi ngài!" Cái giọng the thé của Trần công công ở giữa triều đường tĩnh lặng như tờ cực kỳ có sức công phá. Ôn Khách Hành làm như vừa bị làm phiền mộng đẹp hai mắt mở to lườm thẳng Trần công công. Ngang tàng vô lối, đây chính là Hoài vương.
"Hành nhi à, đêm qua lại chơi bời gì mà thượng triều rồi còn không tỉnh táo thế?" Khánh đế ôn tồn như phụ thân nuông chiều mà hỏi, lời nói trong bông giấu kim.
"Bệ hạ, người cũng biết chất nhi không thể dậy sớm mà, hà cớ gì còn làm khó con." Người muốn diễn tuồng ta liền tiếp, Ôn Khách Hành quen đường đưa lối đáp lời.
"Đứa trẻ này, là trẫm sủng hư con mà." Khánh đế diễn, diễn tới nghiện. Bàn tay ông ta xoay nhẹ ban chỉ bằng huyết ngọc trên ngón trỏ, "A Hành à, giờ trẫm có việc muốn nhờ con giúp, con có đồng ý không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...