Chap 6: UỐNG RƯỢU CỦA QUÂN, THAY QUÂN PHÂN ƯU
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Chu Tử Thư đứng ở trong tối nhìn Hàn Anh gọn gàng lưu loát xử lý tay chân của Đoàn Bằng Cử.
Y nói với lão Tất, “Người xem, tới Hàn Anh cũng học được ‘Chỉ nhìn việc, không nhìn người’, đối với kẻ thù tuyệt không có chút thương hại dư thừa. Nhưng vì sao tiểu Cửu lại mãi cứ như một đứa trẻ ương ngạnh không chịu lớn? Nếu ta xảy ra chuyện thì nó làm sao chống đỡ được cơ nghiệp trăm năm của Tần gia đây?”
“Cửu Tiêu nếu không còn thuần lương khẳng khái... thì còn là Cửu Tiêu sao? Tử Thư, năm đó con ngoài vì di ngôn của trang chủ ra thì chẳng phải còn vì muốn giữ lại một Cửu Tiêu thuần lương nên mới từ bỏ vị trí thế tử, tiếp nhận Tứ Quý sơn trang ư?”
“Ngày đó tuổi trẻ khinh cuồng nghĩ mình rất tài giỏi, có thể vì đệ ấy chống lên một khoảng trời rộng, cho đệ ấy mặc sức ngạo nghễ. Nhưng Tất thúc, con hôm nay thân ở nơi hoàng quyền, mỗi bước đi đều như bước trên băng mỏng. Chỉ cần sơ sẩy sẽ thịt nát xương tan, con sợ con không thể chu toàn cho đệ ấy. Vậy Tử Thư chết đi sao còn mặt mũi gặp ân sư?”
“Câm miệng, ta không cho con tự nguyền rủa mình! Ta biết việc đám người Đoàn Bằng Cử phản bội làm lòng con dao động, nhưng con phải tin đó chỉ là thiểu số. Những huynh đệ đang sát cánh bên con sẽ không bao giờ phản bội con. Con sống không chỉ vì riêng con, con chính là linh hồn của Xích Linh quân.”
“Tất thúc, 20 vạn quân Bắc chinh, 7 vạn Xích Linh quân đè lên vai Tử Thư... thật nặng...”
__Trong thành Mạc Bắc, Ôn Khách Hành một thân cẩm y màu trắng thêu tường vân bằng chỉ bạc, tay cầm thiết phiến phe phẩy dẫn theo một đám thị vệ nghênh ngang dạo phố đúng chuẩn công tử hoàn khố.
Khi đến một quán rượu ven đường, hắn bị một thân ảnh tuềnh toàng mặc bố y màu lam đang nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế dài trước quán làm cho dừng bước. Hắn vừa ra dấu, đám thị vệ liền tự tản ra xung quanh tránh khỏi tầm mắt chủ nhân.
“A Nhứ, huynh đang làm gì vậy?”
“Uống rượu.” Chu Tử Thư cũng chẳng thèm ngồi dậy, giơ bầu rượu đang cầm trên tay lên.
Ôn Khách Hành cướp lấy bầu rượu đưa lên mũi ngửi, sau đó bĩu môi chê bai, “Rượu này không ngon. Đi, ta mời huynh đi uống rượu ngon.”
“Lười, không đi”
“Là Hoàng tửu ủ 20 năm.”
Chu Tử Thư đang ở trạng thái vật vờ bỗng khinh thân. Thân thủ của y như cành liễu đung đưa trong gió, nhẹ nhàng phiêu dật, loáng cái đã khoác vai Ôn Khách Hành kéo đi.
“Đi uống rượu thôi!”
Ám vệ thấy kẻ ăn mày kia thân thủ quỷ dị lại áp sát chủ thượng của mình thì sát ý bén nhọn tỏa ra, chuẩn bị xuất động. Nhưng ngay lúc đó Ôn Khách Hành hơi xoay đầu lườm một cái, khiến tất cả như trúng định tâm chú đứng hình không dám nhúc nhích.
Từ một thoáng sát ý vừa nổi lên kia, Chu Tử Thư biết ngay mấy ngạ quỷ chuyên bảo vệ Ôn Khách Hành đã động sát tâm với mình. Mấy đứa trẻ này cũng như Cố Tương, đều là cô nhi, nhưng Cố Tương là do Ôn Khách Hành tự tay nhặt về nuôi dưỡng còn 12 Ngạ quỷ lại do Ngụy Khởi nuôi dưỡng đào tạo. Trong mắt bọn chúng cũng y hệt Cố Tương, chỉ có mỗi chủ thượng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...