Chap 26: THAY ĐỔI VÌ NGƯỜI

1K 172 18
                                    

Chap 26: THAY ĐỔI VÌ NGƯỜI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Ôn Khách Hành theo sạn đạo một người một ngựa không ngừng nghỉ mãi đến khi trời đã tối mịt mới về tới biệt viện ngoại thành. Cố Tương nhàm chán tới phát điên đang đuổi đánh Thập Nhất và Thập Nhị khắp sân viện thì bị tàn ảnh hắc y nhân phiêu qua dọa cho rơi cả roi trong tay. Thập Nhất và Thập Nhị cũng run lẩy bẩy ôm chầm lấy nhau.

“Cố nha đầu, cái kia là chủ nhân mà... phải không?”Thập Nhất rón rén xích gần Cố Tương giựt giựt tay áo của nàng.

“Ta cũng không nhìn rõ...” Cố Tương cũng rụt đầu dùng giọng nói không có chút gì đáng tin trấn an hai tên đồng bọn, “...nhưng có bóng nên chắc không phải ma đâu.”

“Cả một đám quỷ lại co rúm vì sợ ma, nói ra thì khác gì chuyện cười cho toàn võ lâm?” Ôn Khách Hà nh đã yên vị trong thư phòng tức tới run người khi nghe cuộc đối thoại của đám thuộc hạ dở hơi, “Mau lăn vào đây cho ta!”

Thất Ngạ quỷ nhận nhiệm vụ làm thế thân cho Ôn Khách Hành lúc này lục phủ ngũ tạng đã xoắn vặn nhưng vì sợ sát khí của chủ nhân mà ráng nhịn cười.

“Chủ nhân, người về rồi!” Cố Tương tông cửa không chút phép tắc nhào tới chỗ Ôn Khách Hành.

“Xú nha đầu, la cái gì mà la!” Ôn Khách Hành không chút lưu tình túm lấy tai Cố Tương xoắn một phát rõ đau. “Ngươi sợ đám chó săn đang rình rập bên ngoài không biết ta không có ở đây hai ngày qua à?”

“Đau! Đau!” Cố Tương giương đôi mắt to ngập nước, hai bàn tay chấp lại tỏ vẻ đáng thương xin tha.

“Chỉ giỏi diễn trò.” Ôn Khách Hành vẫn là không nỡ giáo huấn đứa trẻ do mình nuôi lớn, buông tay ra. Hắn quay sang chỗ Thất quỷ, “Chuẩn bị xe ngựa đi, chúng ta hồi phủ.”

“Đi ngay luôn trong đêm?” Thất quỷ hỏi lại.

“Ừ, đi ngay.”
___

Phù Dung thành là đế đô phòng vệ sâm nghiêm, đầu giờ Tuất là đóng tất cả các cổng thành, đầu giờ Hợi thì toàn thành giới nghiêm, bất cứ ai còn lảng vảng ngoài đường sẽ bị bắt giam. Khi xe của Hoài vương phủ đến dưới cổng thành Tây thì đã gần cuối giờ Tuất, binh lính canh gác cổng thành chiếu theo thông lệ chặn cổng thành.

“Là tên không có mắt nào mà cả xe của chủ nhân nhà ta cũng không nhìn ra?” Cố Tương bước ra ngoài, đứng trước xe ngựa ngước mặt, biểu diễn một màn tiểu bá vương ngang ngược quen thuộc, “Mau gọi thống lĩnh của các ngươi ra đây!”

Hiệu úy thống lĩnh bảo vệ cổng thành Tây đang ngồi chơi mã điếu, nghe tiếng nói lảnh lót quen thuộc của Cố Tương xém té khỏi ghế. Lão ba chân bốn cẳng chạy xuống khỏi tháp canh, sai thuôc hạ mở cổng thành.

“Ôi bà cố tổ của tôi ơi!” Hiệu úy chạy hộc hơi đến gần bên xe ngựa, “Là ai dám chọc giận Cố cô nương thế, mạt tướng sẽ phạt chết hắn!”

“Ngay cả cờ hiệu cùng gia huy của Hoài vương mà cũng không nhìn ra, ông lượm đâu ra mớ phế vật này vậy?” Cố Tương hơi cúi người vỗ vỗ vai viên quan béo ú trước mặt.

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ