Chap 8:LẦN ĐẦU TƯƠNG NGỘ
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Cố Tương ngồi trong tòa tửu lâu xa hoa nhất Biện Châu vừa nhai đậu phộng vừa nhịp tay tính tội trạng của chủ nhân nhà nàng. Nào là nửa đêm tới La phủ lôi nàng đi Mạc Bắc, nào là chạy trối chết tới Mạc Bắc cho đã lại xua nàng chạy ngược tới Biện Châu này. Đùa nhau hả? Hơn một tháng bắt nàng chạy dọc từ Bắc chí Nam, chủ nhân thối còn không nói rõ nàng tới Biện Châu này phải làm cái gì, chỉ nói chung chung phải để ý giám sát Mạc phủ.
“Chủ nhân thối, đáng ghét!”
Bỗng bên cạnh bàn nàng có tiếng huyên náo, một ca nữ dáng người mềm mại xinh đẹp trốn sau lưng gia gia mình òa khóc, ông lão vừa che chở cháu gái vừa van xin đám người hung thần ác sát. Cố Tương nàng ở Phù Dung thành chính là tiểu bá vương, chỉ cần thấy chuyện gai mắt thì ngay cả thế tử của Quốc công phủ nàng cũng dám đánh. Roi da tung dài quật xuống chẻ đôi bàn rượu của nhóm người kia, tử y cô nương kiều diễm tay mân mê bím tóc nhỏ cười ngọt ngào.
“Để cô nãi nãi ta đến bồi rượu các ngươi nhé!”
Đám đại hán tức giận hất đổ bàn, rút đao đánh về phía tiểu cô nương.
“Xú nha đầu, tìm chết!”
Làn váy tím lay động, bước chân của cô nương uyển chuyển phối hợp với tiếng kim diêu ting tang phiêu đãng trong gió, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là tiểu cô nương xinh đẹp linh động không phải đang nhảy múa theo một điệu nhạc nào, mà là đang múa roi đánh lưu manh!
“Muốn mạng của ta, các ngươi hỏi cái roi trong tay ta có cho phép không đã.”
Một đám đại hán bị đánh cho thành đầu heo sợ hãi bỏ chạy. Hai ông cháu ca nữ kia thấy đám ác bá kia bỏ chạy cũng không có lấy một tia vui vẻ, lão nhân gia run rẩy nói với Cố Tương:
“Cô nương, cô mau đi đi, nếu không lát nữa sẽ không đi được mất. Là ông cháu ta liên lụy cô rồi.”
“Hả, chạy? Bổn cô nương vì sao phải chạy chứ?”
“Tỷ tỷ, chắc người là người nơi khác tới nên không biết. Mấy người vừa rồi ngang nhiên tác oai tác quái như vậy là do kẻ cầm đầu là con trai độc nhất của Vĩnh Tuyên bá. Ai mà dám chống đối hắn đều sẽ không có kết cục tốt.”
Tiểu ca nữ vội vã gói ghém lại đồ đạc hành nghề của hai ông cháu để chuẩn bị chạy trốn.
“Vĩnh Tuyên bá? Chỉ một bá gia nho nhỏ thôi mà, có gì phải sợ chứ?” Cố Tương được chủ nhân nàng dung túng nên chẳng biết chữ ‘sợ’ nó mặt mũi ra sao.
Dưới sảnh khách điếm huyên náo, một đoàn quan binh bao vây xung quanh. Vĩnh Tuyên bá mà ông cháu ca nữ vừa nhắc tới mang theo thị vệ lăm le đao kiếm tiến vào rống to:
“Là kẻ nào to gan dám động vào con trai của ông?”
Trong khi mọi người trong khách điếm run rẩy sợ bị vạ lây thì ở trên nhã gian, Cố Tương lấy một hạt đậu búng một phát vào giữa khuôn mặt núng nính mỡ của Vĩnh Tuyên bá, tiếng cười nàng lảnh lót như trêu tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...