Chương 38: Con người thật của Kiyoshi

646 82 16
                                    

Sáng hôm sau.

Hibari tỉnh giấc nhìn người kế bên đang ngủ rất say mà khẽ cười, anh hôn lên trán cậu như một cách thể hiện tình cảm rồi mới bước xuống giường mặc lại quần áo. Sau chuyện đêm qua anh đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cậu nhưng những gì xảy ra với Kiyoshi suốt thời gian cả hai bên nhau cũng không thể nói quên là quên.

Hibari đắp lại chăn cho cậu rồi rời khỏi. Khi anh ra khỏi phòng cậu mới mở đôi mắt nặng trĩu ra.

Tsuna vén chăn ra bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Từng bước đi đã trở nên nặng nề hơn vì cơn đau thể xác. Xả dòng nước lạnh lẽo buổi sáng sớm xuống làm ướt sũng cơ thể, cơ thể mỗi mệt cứ thế dựa vào tường mà trượt xuống sàn, ngồi trong phòng tắm cơ thể trần trụi không mặc gì cả lại vô tình cảm nhận rõ hơn về cái lạnh đó. Tsuna ngước mặt lên để dòng nước rửa đi khuôn mặt cậu, nó như một sự tra tấn bản thân vì không giữ được thân thể nguyên vẹn cho anh. Cậu ngồi đó rất lâu rất lâu.

" Reborn. Reborn..." Gọi tên anh một cách đau đớn.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng trong âm thầm. Thân thể gầy yếu rời khỏi nơi đó không một ai hay biết.

________

Trụ sở Vongola

" Kyoya về rồi sao?"

" Vâng."

Bên đây Kiyoshi nghe tin Hibari trở về vội vã chạy đến tìm. Cậu có rất nhiều chuyện cần làm rõ với anh. Vấn đề quan trọng là anh đã đi đâu hai ngày nay và có liên quan gì đến việc hai ngày nay đứa em trai đó của mình không trở về trụ sở.

Đứng trước cửa phòng tay đã giơ lên muốn gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy giọng nói từ bên trong phát ra.

" Cậu nói Tsunayoshi đang ở chỗ đó?" Mukuro bất ngờ ngạc nhiên hỏi.

Kiyoshi đứng bên ngoài tình cờ nghe thấy Hibari đang nói chuyện với Mukuro. Nghe đến cái tên quen thuộc Kiyoshi nép tai vào cửa để nghe cho rõ hơn.

" Hừm. Cậu ta có lẽ đang tưởng nhớ đến cái chết của Reborn." Hibari vẫn rất bình tĩnh suy nghĩ để nhìn nhận rõ sự việc. Chỉ khi không bị tình cảm chi phối anh mới nhìn rõ được người bên cạnh mình là xấu hay tốt.

" Tôi hiện tại còn có công việc nếu không sẽ không tha cho cậu ta."

Hibari liếc nhìn qua phía sau cánh cửa quả nhiên có người nghe lén. Thấy vậy anh nói thêm "Hình như cậu ta đang bị thương."

" Vậy thì đúng là cơ hội tốt."

Không ngờ đi đến đây lại vô tình nghe được câu chuyện này. Kiyoshi quyết định không vào nữa mà rời khỏi để thực thi kế hoạch trong đầu vừa mới nghĩ ra. Trong lúc này Yamamoto và Ryohei lại không có trong trụ sở, Gokudera thì sao việc đó Kiyoshi đã không còn tin tưởng, Hibari thì rõ ràng không muốn đi nếu không đã ra tay giết người rồi chứ không chạy vào đây,... Nghĩ đến đây cũng chỉ có thể sử dụng thế lực riêng của mình.

Ngay khi Kiyoshi quay lưng thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Hibari và Mukuro nhìn bóng lưng của cậu mà trầm tư suy nghĩ.

(KHR) Nước Mắt Bầu Trời VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ