1 năm sau
Tsuna bước xuống xe trở về Vongola sau cuộc họp căn thẳng gần nửa ngày với mấy nhà đối đầu Vongola. Hôm nay người đi cùng cậu là Yamamoto và Gokudera. Thở phào nhẹ nhõm bước vào trụ sở Vongola, cuối cùng thì cái cuộc họp làm đầu óc muốn nổ tung ấy đã kết thúc. Cứ tưởng lần này sẽ xảy ra chiến tranh không ấy chứ, cũng may nhờ sự dạy dỗ của Reborn suốt 1 năm qua, ít nhất cậu có thể ứng biến được những tình huống nguy hiểm như hôm nay.
1 năm qua cuộc đời cậu đã có những thay đổi chóng mặt. Thay đổi lớn nhất phải kể đến tình cảm của cậu và họ. Cuối cùng thì sự chân thành của cậu cũng cảm động được họ. Thời gian dần trôi vết thương trong họ cũng được cậu chữa lành. Rồi cậu nhận ra bản thân đã yêu họ từ lúc nào không hay. Cậu luôn trân trọng những tình cảm đó, giờ từng giây phút bên họ với cậu cũng là vô giá.
" Boss ngài đã về." Chrome tươi cười chào cậu.
" Ừm." Tsuna khẽ gật đầu.
" hahaha...Tôi còn nghĩ lần này phải động đao kiếm không đấy." Yamamoto cười ngu ngơ tay gãi gãi đầu. Suốt cuộc họp cậu phải dè chừng đủ điều.
" Tôi thì nghĩ bọn chúng không dám ra tay với chúng ta đâu." Gokudera nói.
Từ phía sau Hibari với Mukuro bước đến. Ánh mắt cả hai dán vào cậu. Nụ cười của cậu ngay lập tức lọt vào mắt họ, vẫn cái nụ cười hồn nhiên đó, vẫn dịu dàng nồng ấm như ngày nào, đó là thứ đẹp nhất trong sáng nhất giữa thế giới mafia đen tối này. Có ai biết rằng chính nó là thứ xoa dịu đi nỗi đau và những mất mát trong họ. Không biết từ lúc nào họ đã thấy mình yêu cậu.
" Động vật nhỏ mấy tên đó không làm khó em chứ?"
" Không có." Tsuna xoay lại lắc đầu với anh.
" Có chúng tôi theo Tsuna mà Hibari." Yamamoto cười nói.
" Kufufufu~ Tsunayoshi lần sau phải để tôi theo em đấy."
Tsuna gật gật đầu. Cuộc sống này với cậu đã quá hạnh phúc rồi, cậu chưa bao giờ dám tin một ngày nào đó sẽ có được tình yêu của họ như bây giờ. Cậu yêu họ... rất yêu. Tất cả đã bắt đầu mối quan hệ mới từ 3 tháng trước (trừ Lambo vẫn như một đứa em trai). Từ khi cậu đến Vongola cậu luôn tìm mọi cách để hiểu họ, rút ngắn khoảng cách với họ. Ban đầu là tình bạn rồi dần dần thời gian trôi qua từ tình bạn đã trở thành tình yêu. Chính bản thân cậu cũng không ngờ lại tiến triển đến bước này. Đây là khoảng thời gian cậu thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Dặn lòng phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ gia tộc, bảo vệ họ... bởi cậu đã đặt hết tất cả vào những tình cảm này.
___________
Trong phòng Kiyoshi.
Vậy là đã 2 năm kể từ khi Kiyoshi mất tích. Mọi nỗ lực tìm kiếm điều không có kết quả. Sau khi nhậm chức Tsuna cũng huy động nhiều lực lượng tìm kiếm ngày đêm, kết quả nhận lại vẫn như vậy.
Không làm gì cả Gokudera chỉ đơn giản đứng nhìn bức ảnh của Kiyoshi. Căn phòng vẫn được giữ nguyên như là Kiyoshi còn ở đây. Không một hạt bụi, chắc ai đó đã luôn dọn dẹp căn phòng này kỹ càng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Nước Mắt Bầu Trời Vongola
RandomTuyệt vọng Đau thương Máu Nước mắt .... Tình yêu của cậu vẫn không có hồi đáp... Dù hy sinh tất cả kể cả mạng sống, họ vẫn vì một người mà bỏ rơi cậu.