Những lời chỉ trích buộc tội của họ làm cậu đau thấu tâm can. Nếu không đặt vào họ nhiều hi vọng như vậy có lẽ giờ đây cậu không đau khổ như vậy. Cậu trở thành Vongola Decimo là vì cha cậu, cậu ở lại Vongola là vì họ... Tại sao không một ai hiểu được những gì cậu phải chịu đựng.
CỐC CỐC CỐC
Tsuna gõ cửa phòng làm việc. Sáng hôm nay Nono và Iemitsu đã trở lại quản lý Vongola. Giờ đây muốn vào phòng làm việc của chính mình cậu cũng phải gõ cửa.
" Vào đi."
Cậu bước vào, mở cánh cửa là hình ảnh Nono đang ngồi trên bàn làm việc. Bên trong còn có hai người nữa. Họ thấy cậu thì cúi đầu rất lịch sự. Nono ra lệnh cho họ ra ngoài.
" Thiệt thòi cho cháu rồi Tsunayoshi."
" Cháu có chuyện muốn nói với ông."
Ánh mắt của cậu u buồn rõ rệt dưới mắt còn có quầng thâm chứng tỏ cậu đã không ngủ suốt đêm.
" Cứ nói đi."
" Cháu muốn rời khỏi Vongola, trả lại vị trí này cho Onii_san." Tsuna tháo nhẫn Vongola Bầu trời đặt lên bàn làm việc "Cháu không đủ tư cách đeo chiếc nhẫn này nữa rồi. Ông hãy trao nó lại cho người xứng đáng hơn cháu."
Không mấy ngạc nhiên trước hành động của cậu, chuyện này ông cũng đã nghĩ đến "Ngoài cháu ra ta không tìm ra ai thích hợp hơn nữa."
" Nhưng cháu...." Tsuna ngẩn người vì câu nói của ông. Trong Vongola này vẫn còn người tin cậu sao? Cậu có nên đem mọi chuyện nói với ông không?
" Tsunayoshi. Ai cũng nghĩ Kiyoshi là người thừa kế xứng đáng..." Nono cầm lấy chiếc nhẫn rời khỏi bàn làm việc bước đến trước mặt cậu "...nhưng ta thấy cháu càng xứng đáng hơn. Siêu trực giác của Vongola cho ta biết đều đó. Ít nhất hãy đợi đến khi Reborn trở về được không?" ông cầm tay cậu và đặt chiếc nhẫn lại vị trí cũ của nó.
Tsuna thấy nhói lòng khi nhắc đến Reborn. Anh trở về có phải cũng giống như họ bỏ mặc cậu, hiểu lầm cậu. Nếu thật sự như vậy sao cậu sống nổi.
_________
Phòng Kiyoshi
Kết quả này với Kiyoshi chẳng làm cậu hài lòng chút nào. Tại sao chỉ bị tước quyền hành. Đáng lẽ Nono phải giao lại mọi thứ cho cậu mới phải. Kiyoshi đi đi lại lại trong phòng suy tính kỹ càng bước tiếp theo. Xét về phương diện nham hiểm thủ đoạn Tsuna không bằng một phần của anh trai mình.
" Ông thiên vị nó quá rồi. Chẳng có lý nào nó có thể thay thế mình."
_______
Hai ngày sau.
Iemitsu bước vào văn phòng làm việc. Tâm trạng lo âu thể hiện rõ trên khuôn mặt ông. Chỉ mới mấy ngày mà đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Người làm cha như ông đương nhiên là lo lắng không yên rồi.
" Sao rồi?" Nono hỏi.
Iemitsu lắc đầu. Ông đang điều tra về vụ ám sát lần trước xem mọi chuyện có đúng như lời Kiyoshi nói không nhưng không có một manh mối nào. Ông hi vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm rồi Kiyoshi và Tsuna có thể hóa giải mọi hiềm khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Nước Mắt Bầu Trời Vongola
RandomTuyệt vọng Đau thương Máu Nước mắt .... Tình yêu của cậu vẫn không có hồi đáp... Dù hy sinh tất cả kể cả mạng sống, họ vẫn vì một người mà bỏ rơi cậu.