Chương 32: Suy tính của từng người

606 83 13
                                    

" Lại là ngươi?"

Tsuna nhìn người đầy bí ẩn trước mặt, đây là người đã giúp cậu đến hai lần. Cậu là người có ân tất báo nhưng ngặt nỗi người này lại luôn phát ra một luồng sát khí nguy hiểm giống như ngăn cách bản thân với người khác. Hắn vẫn đeo mặt nạ che hơn một nửa khuôn mặt, chiếc áo choàng đã phủ đi cơ thể cộng với thân thủ nhanh nhẹn làm hắn đến vô hình đi vô bóng.

" Sao lại cứu tôi?"

" Ta không có lý do chỉ đơn giản muốn cứu thôi."

Hắn lạnh lùng đáp lại từng chữ phát ra như bão táp khứa vào da thịt người đối diện. Lạnh lùng, thâm sâu, khó đoán. Tsuna không biết tại sao lần nào gặp người này cũng đều cho cậu cảm giác như vậy. Cậu im lặng nhìn hắn với ánh mắt dò xét.

Thấy cậu nhìn mình hắn chỉ quay mặt sang một bên rồi hỏi một cậu không ai ngờ đến "Cậu muốn gì?"

" Hả?" Bất ngờ vô cùng cậu không biết mục đích của người này khi hỏi như vậy là gì.

Trái ngược với phản ứng của cậu hắn hỏi lại lần nữa lần này giọng nói có điều khó khăn hơn "Ta hỏi cậu muốn gì? Giết Kiyoshi? Hay trả thù những người bảo vệ?"

Nếu nhìn từ góc độ khác rõ ràng người này biết rất rõ về cậu cả những thứ cậu đang đối mặt hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Tsuna không nghĩ ra ai có thể biết rõ về mình như vậy. Nhưng câu hỏi của hắn làm cậu phải suy nghĩ một chút "Tôi muốn gì sao? Tôi muốn anh ta phải trả giá sống không bằng chết, muốn những người anh ta yêu thương phải hối hận vì đã đặc tình cảm vào anh ta. Tôi muốn anh ta phải chịu nổi đau đớn tột cùng khi mất tất cả mọi thứ như tôi."

Hắn nhìn cậu khá lâu nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyết tâm ấy, giọng nói khàn khàn phát ra "Tôi sẽ giúp cậu."

Tsuna ngạc nhiên lần nữa. Hắn nói hắn sẽ giúp cậu trả thù nhưng tại sao? Cậu và hắn không quen lại không có thâm tình gì vậy lý do thật sự là gì?

" Tại sao lại giúp tôi?" Cậu hỏi ngay.

Nhưng đáp lại là một câu trả lời không đoán ra được dụng ý "Tôi sẽ nói khi cậu trả được thù."

Tsuna nhìn hắn bỏ đi lần nữa. Không thể với tới cũng không thể giữ lại  khoảng cách của họ vừa xa lại vừa gần. Nhưng cậu biết người này sẽ giúp cậu. Dù sao thì giờ đã không còn gì để mất chỉ cần có lợi cho kế hoạch trả thù thì  hắn muốn lợi ích gì ở cậu cũng được.

_______

Mammon đang tìm kiếm xung quanh thì thấy cậu đang đi về phía mình. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một thứ gì đó. 

" Mammon trở về thôi." Tsuna đi qua anh nói.

" Về như thế à? Bọn chúng sẽ lại tìm cách giết cậu cho coi."

" Tôi biết." Cậu dừng chân quay đầu lại nhìn anh "Nhưng tôi sẽ không vì sợ hãi mà rời khỏi Vongola."

_______

2 tiếng sau.

Trụ sở Vongola.

Trong một căn phòng.

(KHR) Nước Mắt Bầu Trời VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ