Chương 7: Một Bầu trời khác

881 99 11
                                    

" Kiyoshi."

Tất cả mọi người chuyển đến một căn phòng khác để nói chuyện. Những hộ vệ, Nono, Tsuna và cha cậu đều có mặt. Tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc có thể nhìn thấy rõ ràng trên khuôn mặt họ. Sau 2 năm chờ đợi người họ ngày đêm nhớ mong đã bình an quay về.

Kiyoshi bắt đầu kể lại chuyện 2 năm trước, bi kịch xảy ra trong cuộc đời cậu với vẻ mặt thoáng buồn và vài giọt nước mắt còn lưu lại "Dù may mắn thoát chết khỏi đám sát thủ đó nhưng con lại bị thương nặng còn mất trí nhớ. Lưu lạc trong thế giới ngầm suốt 2 năm, mấy ngày trước con mới nhớ ra mọi chuyện."

" Chắc đã chịu không ít vất vả rồi." Mukuro nghĩ tới mà xót xa.

" Em không sao."

Tất cả nhìn cậu. Họ nhớ đến cuộc ám sát 2 năm trước, lúc họ đến nơi, chỉ còn xác kẻ thù và chiếc áo đẫm máu với nhẫn Vongola rơi dưới đất. Cảnh tượng đó họ không bao giờ quên. Cuộc tìm kiếm ngày đêm gần như làm họ phát điên nhưng vẫn không có kết quả không một tin tức, không một dấu vết khiến Vongola chìm trong u ám suốt một thời gian dài. Họ tự oán trách bản thân đã không bảo vệ được cậu, đã để cậu một mình.

" Bình an trở về là tốt rồi, cha sẽ thông báo chuyện này với tất cả mọi người." Iemitsu xoa đầu con trai.

" Vâng."

Bước đến ngồi kế bên Kiyoshi, Yamamoto nâng tay cậu lên, nơi còn lưu lại vết tích của trận chiến, một vết sẹo dài. Kiyoshi lưu lạc 2 năm ai nghĩ cũng đau lòng nhưng lại không ai nhớ đến Tsuna đã phải lưu lạc bươn chải một mình bên ngoài suốt 15 năm trời. Trớ trêu làm sao cậu chỉ là người đến sao thôi. Tình cảm của cậu dù có nhiều đến mấy cũng chỉ là một phía từ bản thân cậu. Tsuna thầm nghĩ mọi thứ có lẽ đã trở về đúng vị trí ban đầu của nó.

Vị trí Vongola Boss và tình cảm của họ đã đến lúc nên trả lại.

" Tsuna." Kiyoshi bước đến chỗ cậu đang đứng ôm lấy em trai mình.

" Onii_san." Tsuna đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì giật mình xen lẫn bất ngờ. Không nghĩ tới anh trai lại ôm mình nhưng cậu cũng ôm lấy Kiyoshi như một sự vui mừng khi lần đầu gặp được người anh trai song sinh.

" Anh đã nghe về chuyện của em." Kiyoshi nói rất nhỏ đủ để chỉ cậu nghe thấy.

" Em xin lỗi."

" Đây không phải lỗi của em. Anh phải cảm ơn em mới đúng."

Nhìn thấy cảnh anh em hòa hợp này trong đầu những người bảo vệ xuất hiện nhiều suy nghĩ phức tạp, tình cảm của cả hai dành cho mình...trong phút chốc họ không biết nên làm sao. Cả Iemitsu cũng bắt đầu lo lắng, ông không biết rồi tương lai hai đứa con trai mình sẽ ra sao.

Còn Lambo thì lại khác 'Tsuna_nii quá nhân từ, lại không hề đề phòng anh ta.'

Họ nói chuyện một lát thì Ryohei, Gokudera, Yamamoto, Mukuro, Hibari đưa Kiyoshi về phòng mình. Tsuna biết họ có nhiều chuyện muốn nói riêng với nhau.

Phòng Kiyoshi

" Căn phòng vẫn như xưa."

Cậu nhìn xung quanh, từng ngóc ngách trong căn phòng, cách bày trí không có gì thay đổi cả. Kiyoshi cầm bức ảnh của mình lên xem rồi đặt xuống vị trí cũ. Cậu nhìn họ hỏi "Reborn đâu rồi? Em không thấy anh ấy từ lúc trở về."

(KHR) Nước Mắt Bầu Trời VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ