Trụ sở Vongola
Văn phòng làm việc.
Kiyoshi ngồi trên ghế dựa ung dung thong thả đưa bàn tay đang đeo nhẫn Vongola Bầu trời lên nhìn, vẻ mặt thích thú và tự mãn biểu hiện rõ. Sau khi Nono mất tích nhẫn Vongola đã được Iemitsu tìm ra và giao lại cho Kiyoshi nhưng thực chất từ đầu đến cuối tất cả mọi việc đó đều do Kiyoshi sắp đặt sẵn.
CỐC CỐC CỐC - Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
" Vào đi."
" Boss." Một người mặc đồ vest đen bước vào mà người này đối với cậu đây không hề xa lạ.
Kiyoshi nhíu mày "Chuyện gì?"
" Bọn người đó muốn gặp ngài. Nói là có tin tức quan trọng."
Chuyện liên lạc với nhóm sát thủ riêng của cậu thường diễn ra bên ngoài Vongola vì để tránh phiền phức. Nếu để Iemitsu hay những người khác biết chuyện này họ sẽ nghi ngờ dã tâm của cậu.
" Được rồi ra ngoài đi."
Người đó cúi đầu chào cậu rồi bước ra. Nhưng khi bước ra từ phòng làm việc lại vô tình chạm mặt Hibari và Chrome.
" Hắn là ai sao lại đi ra từ phòng làm việc của Kiyoshi?" Hibari hỏi Chrome người luôn bảo vệ quanh trụ sở.
" Hình như là thuộc hạ mới mà Boss đã điều động từ bộ phận an ninh đến đây."
"..." Bộ phận an ninh thì sao anh lại không nhận ra người này. Nhưng mà Hibari vẫn không chút nghi ngờ gì với Kiyoshi cứ thế mà bước đi.
________
Tối hôm đó.
Trước sự náo động của Vongola Tsuna cũng bắt đầu kế hoạch của riêng mình. Cậu chọn dừng chân ở một khách sạn mà không ở lại Varia để thuận tiện điều tra tình hình quanh trụ sở.
Bước ra từ phòng tắm với mái tóc nâu còn nhỏ giọt, nhìn qua cũng đã quyến rũ mê người. Vẻ đẹp của cậu so với Kiyoshi chỉ có hơn chứ không kém. Trên chiếc bàn trong phòng là chiếc mũ fedora với nhiều vết xước, nó đã trở thành vật quan trọng nhất đối với cậu. Tsuna ngồi xuống ghế lấy khăn lau những giọt nước còn động lại trên tóc.
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa phòng khiến cậu tò mò xen lẫn cảnh giác. Tsuna đứng lên bước đến lối ra, cậu không vội mở cửa chỉ hé một khe hở nhỏ để xem tình hình, thấy không có động tĩnh gì mới bước ra ngoài. Cánh cửa mở ra nhưng lại không có người nào đứng bên ngoài, đến khi nhìn xuống thì dưới chân cậu là một chiếc áo choàng đen đang phủ lên thứ gì đó. Khi lấy nó ra Tsuna không ngờ đó lại là một cậu bé quen thuộc.
" Lambo." Lambo đang hôn mê do bị một số thương tích khá nặng. Cậu liền đưa cậu bé vào phòng trước đó vẫn không quên nhìn ngó xung quanh một lần.
Khi cánh cửa phòng đóng lại một bóng người khoác trên mình một màu đen từ đầu đến chân, đeo chiếc mặt nạ bước ra từ trong góc khuất nhìn về phía căn phòng của cậu. Đây chính là người đã cứu và đưa Lambo đến đây.
1 ngày sau đó.
Trên chiếc giường trong căn phòng ấy Lambo đã tỉnh lại sau hơn 1 đêm hôn mê. Cậu bé ngồi dậy nhìn quanh nơi xa lạ này. Rồi từ bên ngoài truyền về tiếng mở cửa Lambo như vỡ òa trong hạnh phúc khi cậu nhìn thấy người đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Nước Mắt Bầu Trời Vongola
AléatoireTuyệt vọng Đau thương Máu Nước mắt .... Tình yêu của cậu vẫn không có hồi đáp... Dù hy sinh tất cả kể cả mạng sống, họ vẫn vì một người mà bỏ rơi cậu.