Chương 42: Say rượu

565 73 9
                                    

Hôm nay sau bao công sức cuối cùng cũng tìm thấy Shamal. Sau khi anh ta trở lại trụ sở việc đầu tiên làm là đến kiểm tra tình trạng của cậu.

Trong phòng của Tsuna đang diễn ra một chuyện không thể để cho người khác biết. Cậu nằm trên giường trong khi Shamal lại đang kiểm tra tỉ mỉ từng li từng tí những thương tích gần đây đặc biệt là những thay đổi từ khi cậu thay đôi mắt này.

Khoảng 20 phút trôi qua công cuộc kiểm tra cùng hoàn thành.

" Sao rồi?"

" Hừm. Cậu thấy gần đây trong người thế nào? Ngoài trừ vết thương ra đôi mắt có gì không ổn không?" Shamal không trả lời câu hỏi của Tsuna mà lại thản nhiên hỏi ngược lại. Vẻ mặt đầy đăm chiêu suy nghĩ.

Nghe người trước mặt hỏi Tsuna suy nghĩ một chút rồi mới trả lời "Đúng là có lúc cảm thấy đầu hơi choáng váng hoa mắt chóng mặt... nhưng chỉ là thoáng qua. Có gì sao?"

" .... Có thể là phản ứng phụ." Shamal nhíu mày thật chặt, may là hắn chưa về quá muộn. Quả nhiên đôi mắt này cũng không phải là thích hợp lắm "Tôi đã nói rồi cần phải điều dưỡng lâu dài vậy mà cậu không nghe cứ làm việc quá sức, còn ngủ không đủ giấc, để bản thân bị thương hết lần này đến lần khác nếu còn như vậy hậu quả sẽ khôn lường."

Tsuna cúi đầu không nói gì. Cậu căn bản không quan tâm hậu quả nhưng không thể để bản thân ngã quỵ trước kẻ thù.

Shamal nói tiếp "Tôi sẽ bắt đầu xem xét tình trạng của cậu một cách kỹ càng hy vọng sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng."

" Tôi biết rồi. Tình trạng của tôi không được tiết lộ cho ai."

" Được."

_________

Kiyoshi đang ngồi thất thần trong phòng mình. Mọi chuyện đến giờ đều vượt qua tính toán của cậu. Bản thân lại ở trong thế bị động dù hầu như Tsuna không làm gì cả nhưng lại dùng sự im lặng đó tạo áp lực với cậu. Trong trụ sở Kiyoshi muốn làm gì đều không có ai ngăn cản chỉ là mọi hành động dù lớn hay nhỏ đều được người khác báo cáo lại với một người.

" Boss."

" Kiyoshi."

Ba người Gokudera, Yamamoto và Ryohei bước vào. Ngay khi bước vào phòng hình ảnh họ thấy là Kiyoshi đang thẫn thờ một mình ngồi trên ghế. Dưới đất là một mớ hỗn độn.

Biết là có người vào phòng nhưng Kiyoshi lại không chút phản ứng.

Yamamoto bước đến nắm lấy tay cậu ôn nhu nói "Không sao đâu còn chúng tôi mà."

Kiyoshi không nhìn họ chỉ đưa ra khuôn mặt vô cảm và giọng nói lạnh băng "Mọi người rồi cũng sẽ rời bỏ em như Kyoya và Mukuro mà thôi."

Họ nhìn nhau cảm giác một chút xót xa đau đớn nơi trái tim. Hôm nay chuyện Mukuro ôm Tsuna ngoài vườn hoa vô tình để cho một số người trong trụ sở nhìn thấy. Rất nhanh mọi chuyện truyền đến tai Kiyoshi. Trong trụ sở nhiều người như thế một cảnh tượng đặc sắc đó đương nhiên không ít người truyền tay nhau.

" Không có chuyện đó đâu." Ryohei nói đầy kiên quyết.

Gokudera cũng không yên lên tiếng "Boss cho dù cậu ta giở thủ đoạn gì tôi cũng không thay lòng đâu ngài yên tâm."

(KHR) Nước Mắt Bầu Trời VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ