Chương 14: Người yêu cậu nhất

966 113 18
                                    


Ngày hôm sau.

Mở mắt ra Tsuna phát hiện bản thân không còn ở căn phòng đó nữa, tay cũng không còn bị còng nữa, vết thương cũng đã được băng bó kỹ càng. Nhìn xung quanh căn phòng này không lầm được là phòng của Reborn.

Tại sao cậu lại ở đây?

Tsuna nhìn lại tình hình bản thân quần áo không còn trên người, chỉ quấn mỗi chiếc chăn. Cậu đâu biết rằng hôm qua sau khi hoàn tất quá trình trị thương cho cậu anh đã ôm cậu ngủ trong tình trạng này.

" Dame Tsuna. Em sao rồi?"

' Giọng nói này...' Tsuna nhìn người đang bước vào, người cậu ngày nhớ đêm mong, anh đã trở về. Lúc mê man cậu nghe thấy giọng anh gọi tên mình hóa ra không phải là mơ.

Anh đặt tay lên trán cậu. Cơn sốt đã lui đi khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Hành động này của anh vô tình làm trái tim cậu cảm thấy ấm áp, người mang đến một tia sáng ấm áp cho cậu giữa cơn giông bão này lại là anh.

Anh đã trở về bên cạnh cậu. Nhưng.... Tsuna nắm chặt chiếc chăn phũ trên người. Cơ thể cậu đang run, anh là người đưa cậu về phòng mình nhưng anh đã nghe mọi chuyện từ họ chưa... Nếu đã biết sao còn đối xử tốt với cậu.

" Anh đã biết mọi chuyện rồi chứ?" Tsuna hỏi với nổi lo sợ tột cùng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi hỏi.

" Em muốn hỏi chuyện gì? Chuyện em muốn giết Kiyoshi? Chuyện em bị Nono giam giữ? Hay là chuyện bọn họ muốn giết em?"

Tsuna nhìn anh. Anh hỏi cậu một cách tự nhiên nhưng trong từng câu hỏi của anh chứa đựng sự bất mãn không nhỏ. Reborn đương nhiên phải nhanh chóng nắm bắt tất cả những chuyện đang xảy ra. Khi anh biết được toàn bộ mọi chuyện phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ.

" Em..." Tsuna cúi gầm mặt. Suy nghĩ của cậu lại hoàn toàn khác với Reborn. Cậu vẫn nghĩ rằng bản thân vẫn không thể sánh với anh trai mình. Rồi anh sẽ nhanh chóng rời xa cậu như họ thôi. Thời gian anh bên Kiyoshi vẫn nhiều hơn so với cậu.

Thấy Tsuna cứ cúi gầm mặt ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, anh nói "Dame Tsuna. Tôi tin em. Tin tưởng con người em. Em sẽ không bao giờ làm những việc đó."

Những gì anh nói là những gì cậu không thể ngờ được. Tsuna ngước lên nhìn anh, cậu hỏi lại để chắc rằng mình không nghe lầm "Anh thật sự tin em sao?"

" Em là do tôi một tay đào tạo mà. Sao tôi có thể không tin."

Cậu nhào đến ôm lấy anh khóc nức nở. Bao nhiêu thứ cậu đã phải chịu đựng kiềm nén đều theo những giọt nước mắt thể hiện ra. Chỉ như vậy đã cho anh biết cậu phải chịu đựng nhiều như thế nào rồi. Anh ôm cậu. Để cậu khóc trong vòng tay mình. Những giọt nước mắt rơi xuống, đôi tay yếu ớt vẫn bám lấy anh và cả âm thanh của tiếng khóc vang vọng căn phòng.

Anh vẫn ôm chặt cậu cho đến khi tiếng khóc nức nở nhỏ dần.

" Được rồi em còn có tôi mà. Một mình tôi là đủ rồi."

" Họ không ai tin em ...hic ...hic..."

" Không sao." Anh vỗ vỗ tấm lưng trần của cậu an ủi dỗ dành.

(KHR) Nước Mắt Bầu Trời VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ