Phần đặc biệt: Hồi ức về cậu

923 107 8
                                    

  Năm tám tuổi, Kyroza khi xuống phố cùng với cha và anh trai của mình, em vô tình quen biết được với người mà em về sau luôn gọi là "cậu ấy" với một giọng điệu vô cùng triều mến và âu yếm.

  Em nhớ đó là vào một buổi sáng đầu tháng sáu, trời tí tách rơi những giọt mưa đầu mùa mát mẻ, vương lên đóa Cẩm Tú Cầu màu lam nhạt hòa lẫn những cánh hoa màu tím, xinh đẹp, thanh thuần và tinh khiết.

  Cô bé mang mái đầu màu đỏ tay cầm chiếc ô, nhảy chân sáo đi trước một đoạn so với người anh trai Kyoujurou, bất chợt, trong đôi ngươi màu trà ấy trông thấy một thân ảnh khác. Mái tóc rối màu lam nhạt rồi đậm hơn về ngọn tóc, đôi ngươi hoàng kim to tròn và sắc sảo, dung mạo của người đó thật đẹp..... Em ngây người, ánh mắt vô thức cứ dán chặt vào người đó, lại bất chợt nhìn thấy bản thân ở trong đấy.

     "Dừng lại!" 

  Em vứt bỏ chiếc ô, chạy thật nhanh đến nơi mà "cậu ấy" đang đứng, hét to đến khản cả giọng, chắn trước bảo vệ người mà bản thân chưa hề quen biết. Ánh mắt em toát lên một vẻ rất sắc, tựa như cái nhìn của con thú săn dữ tợn khi đã quyết định xong con mồi của mình.

     "Con nhóc nhiều chuyện!" Ả đàn bà vận Kimono đỏ rực đứng trong mái hiên quát lớn, giơ cao tay định đánh cả em.

     "Vị phu nhân này, cho ta hỏi là có chuyện gì ?" Cha em, Shinjurou Rengoku vội bước đến, nhưng không để lộ ra vẻ bối rối hay hoang mang, nhanh chóng nở nụ cười nhẹ rồi hỏi đến.

  Quả thật là một cái dương quang, dung mạo hơn người của ông không hề bị che lấp dưới không khí hơi âm u của một buổi mưa đầu mùa, lại càng khiến nụ cười kia thêm rực rỡ, vóc dáng cao ráo, khoác ngoài một bộ Kimono sẫm màu, chân đi guốc gỗ, một tay cho vào mép thân áo, tay kia cầm ô, nhất thời khiến nữ nhân xung quanh phải đỏ mặt.

     "A... ừm, là cô bé này gây phiền đó, vị lão gia này giải quyết có được không?!" Ả ta ra vẻ xu nịnh, liễu yếu đào tơ thu tay xuống.

  Shinjurou: Ta có thể từ chối cái danh lão gia đó được không?

     "Con gây phiền gì sao, Kyroza?" Ông hiền hòa nhìn xuống em, dịu giọng hỏi đến, thật không khỏi khiến ai kia kinh ngạc.

      "Con thấy vị bà bà kia định đánh cậu ấy... nên con..... con...." Tới đây, em im lặng nhìn sang người vẫn còn ngơ ngác sau lưng mình.

     "Vậy bà ấy còn đánh cả em sao, Kyrochan?" Từ phía sau, Kyoujurou cầm chiếc ô mà em đã vứt chạy tới, hỏi hang: "Có bị đau ở đâu không?"

  Em lắc đầu, rồi lại nhìn sang cha mình bằng ánh mắt cún con, cầu xin ông hãy ra tay cứu giúp đứa trẻ tóc xanh tội nghiệp này. Shinjurou thề, có cho thêm mười năm nữa thì ông cũng không nỡ từ chối con gái mình đâu.

     "Vậy đứa trẻ kia là?" Ôm điều chỉnh chút tâm trạng, sau đó quay sang hỏi đến ả đàn bà hai mặt.

     "Đó là người hầu trong gia đình của tôi thôi, nó vừa làm sai quy nên tôi mới phải dạy dỗ lại nó đấy!" Bà ta kênh kiệu nhìn xuống đứa trẻ tóc xanh nọ.

     "Ta có thể mua lại đứa bé này không?" Ông không ngần ngại mỉm cười hỏi tiếp, hoàn toàn không cho những lời của người đàn bà kia vào mắt.

     "Mua ư? Một người hầu?" Ả ta có vẻ ngạc nhiên, lại thầm nghĩ lần này thực sự lời to.

  Không dài dòng nữa, Shinjurou nhanh chóng xử lí mấy việc cồng kềnh sau đó, rồi mang theo một đứa bé tóc xanh đang thút thít trên lưng mình về nhà. Kyroza có vẻ rất vui vì sắp có thêm bạn mới, cũng không thèm chú ý đến hai vai áo đều ướt mưa.

  Chẳng ngạc nhiên khi ngay tối hôm đó, em lại sốt cao một trận, ngủ li bì cho đến tận hai hôm sau mới tỉnh táo. Người đầu tiên em nhìn thấy là "cậu ấy", ngồi cạnh giường bệnh của em và nở nụ cười dịu dàng cùng vui mừng, "cậu ấy" không nói gì, chỉ đơn giản kiểm tra xem đã hạ sốt hay chưa.

  Em thấy tay của người đó thật ấm áp và mềm mại, cả cử chỉ cũng thật ôn nhu, đối xử với em đều rất rất nhẹ nhàng. 

     "Cậu tên gì thế?!" Em ngồi trên tấm futon, để yên cho "cậu ấy" đút từng thìa cháo, lại hỏi đến bằng nét mặt hớn hở.

     "Hikari." Cậu đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng, lại nhẫn nại chờ em nói tiếp.

     "Tên của cậu thật đẹp." Em nói, cười tỏa ra hoa nhỏ xung quanh. 

  Bên ngoài, những hạt mưa tí tách rơi cùng những tia nắng nhạt màu xuyên qua khẽ mây rồi in lên mặt đất những vệt màu không rõ thù hình.

     "Cảm ơn." Cậu cười nhẹ nhìn em, đôi mắt màu hoàng kim dịu dàng khắc ghi hình ảnh của cô bé đối diện.

  Nụ cười của em trong mắt cậu là một thứ đẹp đến diễm lệ, là một điều mà cậu muốn bảo vệ, muốn ngắm nhìn, là nghĩa sống của cậu. Em trong mắt cậu là một nàng công chúa mạnh mẽ, là một cô bé đáng yêu lại can đảm, là người mà cậu muốn bảo vệ nhất.

  Hikari dịu dàng xoa đầu em, bê bát cháo rời khỏi phòng.

.

  Hikari sau đó cùng Kyroza như hình với bóng, đều ở cạnh nhau dù có là luyện kiếm hay ăn cơm, là đi dạo hay vui chơi, cả hai đều ở cạnh nhau như một đôi Tiên Đồng và Ngọc Nữ.

  Nhiều đến độ Shinjurou tự hỏi mình có vô tình bán con gái hay không...... 

  Những kí ức đẹp nhất về "cậu ấy" cứ dần nở rộ và rực rỡ trong một miền đồng cỏ xanh rì, em và cậu đều là những đứa trẻ hạnh phúc.

  Vì một đời của cậu có em xuất hiện, vì một đời của em có cậu cạnh bên.

  Vì mối liên kết trong sáng thanh thuần của cả hai cho đến cuối cùng cũng không ai có thể phá hủy được. 

  Em đã có một cái trúc mã thật sự rất dịu dàng, rất tốt bụng và rất yêu thương em.

  Năm em tám tuổi, cậu cũng tám tuổi.

  Năm em lên mười, cậu cùng em đón sinh nhật.

  Năm em nhìn ngắm thanh xuân tuổi 12, cậu vẫn ở ngay bên cạnh và xoa nhẹ mái đầu em.

  Năm em 14 tuổi, cậu vẫn mãi mãi tuổi 12.

########

END

22/5/2021

22/5/2021

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ