Kyroza thức dậy vào buổi đêm, không biết hiện tại là vào canh thứ mấy, nhưng cảm thấy nhiệt độ không khí trong lều hạ xuống kha khá, đoán chắc đã vào khuya. Thiếu nữ tóc đỏ toan ngồi dậy thì nghe thấy tiếng thở đều ngay sát bên cạnh, quay đầu nhìn sang, lại trông thấy dung mạo của vị hoàng tử Hittite.
Mái tóc trắng xõa dài, ngổn ngang nhưng mỹ lệ trên tấm đệm, đôi ngươi đen láy nhắm nghiền, tôn lên hàng mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng tắp cùng cánh mũi nhỏ, đôi môi đầy đặn hơi hồng nhẹ, khuôn mặt thon dài, nước da trắng cùng ngũ quan kết hợp hài hòa.
Quả thật không nói còn nghĩ là nữ nhân.
Kyroza nghe tiếng thở đều đều, ổn định. Biết rằng người đó đã ngủ sâu, nó nhẹ nhàng rời khỏi tấm đệm lớn và vén tấm bạc của căn lều, đi ra bên ngoài.
Bầu trời sa mạc khi về đêm thực sự đẹp, một màu lam sẫm gần như đen hoàn toàn, lấp nhánh những vì tinh tú hệt như những viên đá quý trên dãy lụa mềm mại mà đầy hoa lệ. Thiếu nữ hơi kéo lại cổ áo bị lệch trong khi ngủ, cho hai bàn tay vào ống tay áo nghịch phương, đi chân trần trên nền cát đã không còn cái nóng của ban ngày.
Nó lướt qua một vài căn lều nhỏ khác trước khi gặp lại lão đội trưởng, ông hơi cuối người nhìn đến, lại hỏi bằng chất giọng không chút che giấu sự tôn kính:
"Người cảm thấy thế nào rồi, thưa Con gái của thần Seth?"
"Tôi cảm thấy rất tốt, cảm ơn ông đã quan tâm." Nó kéo môi thành một nụ cười nhẹ, đáp lời bằng chất giọng nhẹ nhàng. Sau lại bồi thêm một câu: "Gọi Kyroza là được rồi."
"Như vậy thật không đúng với lễ nghi." Lão vội vàng phản đối: "Người là Con gái của Thần, tôi nào dám như vậy gọi tên của người!"
"Tôi cho phép là được rồi, hơn nữa một tiếng là Con gái của Thần, hai tiếng cũng là Con gái của Thần, chẳng phải đều cho người ngoài biết sao? Như vậy càng kéo thêm địch thủ." Nó vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chợt sắc bén trong chốc lát, nhìn đến người đối diện.
"Người nói quả không sai, vậy lão xin thất lễ rồi." Lão nhân cuối người đáp, lại không biết mặt dày là gì mà tiếp lời: "Chi bằng người có thể thành hôn với hoàng tử của chúng tôi hay không?"
"Thành hôn?" Thiếu nữ nhất thời không hiểu ý của người kia, sau đó im lặng như suy nghĩ rất kĩ càng, thực chất chỉ để xác nhận là mình không hiểu lầm ý của ông, đáp: "Không thể. Tôi sẽ rời đi sớm, tuyệt đối không thể với Izumin thành hôn. Còn nữa, người mà anh ta muốn càng không phải tôi."
Lão đội trưởng im lặng hồi lâu, ông biết sẽ bị từ chối. Tất nhiên rồi.
Làm sao có thể yêu cầu một người thuộc về cõi thần thánh kết hôn với phàm nhân, nhưng lời nói sẽ sớm rời đi khiến ông hoài nghi, chẳng lẽ Hittite không xứng được các vị Thần bảo hộ như Ai Cập kia hay sao?
Lẽ nào Hittite hèn kém hơn Ai Cập?
"Ta có thể hỏi Người vì sao lại bảo sẽ sớm rời đi không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ
أدب الهواةTiêu đề: [KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ Văn án: Mặt trời rực rỡ, ánh dương chói lọi, thanh xuân tươi đẹp.... Đó là những gì em không hề sở hữu khi ấy, năm 17 tuổi ở một nơi có Quỷ. Kyroza, thanh nải thanh thúy gọi lên, liền cảm thấy dịu dàng và...