Vì lời mời đột xuất mà gã giáo viên tóc đen Aizawa phải bỏ lớp để bước đến nơi mà mình chẳng muốn đặt chân vào, nhà tù kiên cố nhất Nhật Bản. Hôm nay bầu trời vẫn xanh màu biển, vẫn có không khí lạnh vì mùa đông đã ghé qua lâu ngày, đám học trò vẫn năng nổ và tiến bộ như vậy, khác mỗi tâm trạng của Aizawa hiện giờ chẳng mấy tốt lành.
Cái tin báo đó là thật? Làm ơn đừng có chọc cười y bằng mấy trò như vậy, đau lòng lắm biết không?
Mà có lẽ gã tóc vàng bên cạnh y lúc này cũng thấy thế, Present Mic hay Hizashi Yamada, tên bạn thân đã bằng cách nào đó bước vào cuộc đời y cùng cậu ấy. Phải rồi, cậu ấy, người bạn tuyệt vời nhất mà y đã từng có.
Đã từng.
Nghe qua thôi hẳn mọi người đều hình dung được điều mà tôi sắp nói nhỉ? Shirakumo Oboro và Hizashi Yamada là hai tên nhóc hay cười, bày trò phá phách và luôn lôi kéo theo Aizawa Shota đi cùng, họ đã cùng nhau mơ ước, cùng nhau thực hiện nó, cùng nhau mong muốn trưởng thành và chẳng bao giờ rời xa.
Nhưng đáng tiếc thay, ước mơ ấy cuối cùng chỉ còn lại của hai người.
Shirakumo Oboro đã chết rồi, chóng vánh như cái cách mà tảng mây trôi tan ra giữa bầu trời, không để lại dù chỉ là một chút hình bóng mờ nhạt, cái cách cậu thiếu niên ấy rời khỏi thế giới này khiến người ta vừa cảm thấy đau lòng lại có chút gì đó bỡn cợt.
Aizawa từng nghe qua những lời chẳng mấy hay ho ấy nhưng khi đó y đã quá đau lòng, trống rỗng, cảm giác uất hận hay tức giận ư? Y có chứ, tiếc là khi ấy Aizawa chẳng màng đến nữa.
Phải, là y trốn tránh khỏi thực tại đau đớn đó.
Hizashi có lẽ vẫn nói cười như khi cậu ấy còn sống nhưng nụ cười đó chỉ là cái cách mà hắn ta che đi những thứ vốn đã rạn nứt bên trong, những cảm xúc lấn át cả lí trí mà nếu hắn để chúng lộ ra dù chỉ một chút thôi, có lẽ hắn sẽ gục ngã mất.
Oboro là người mà cả hai đã yêu, đã quý, đã cùng nhau.... và chỉ là đã từng.
Viên cảnh sát Tsukauchi và vị Anh hùng Gran Torino biết điều này đả kích tới hai người họ nhiều thế nào, khiến trái tim vốn chưa thôi tổn thương của họ về cái chết của người bạn cũ lại nhứt nhói đến nhường nào, nhưng bây giờ họ gần như là hy vọng cuối cùng có thể trông cậy.
Mạnh mẽ lên nhé, những Anh hùng.
.
Hôm nay cao trung U.A vẫn náo nhiệt và năng động như thường nhật, dưới cái thời tiết dù lạnh lẽo nhưng vẫn có chút nắng nhạt này, những bài huấn luyện thực hành lại càng trở nên hữu ích. Những cô cậu khoa Anh hùng tụ tập cùng nhau, trò chuyện về tương lai, về những ý muốn và dự định, về những điều nhỏ nhặt mà vui tươi trong cuộc sống.
Thật yên bình và chậm rãi so với thế giới bên ngoài lớp học.
"Cái lũ này mà các người bảo tôi dạy chúng cách diệt Quỷ đó hả?"
Giọng nói cộc cằn, khó chịu mang theo nhiều hơn một phần tức giận rất nhanh thu hút lấy đám thiếu niên còn bận đùa giỡn trước tiết học, dáng vẻ của gã trai tóc trắng trong bộ quần áo kì lạ mà không kém phần quen mắt này khiến lớp 1A có chút ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ
FanfictionTiêu đề: [KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ Văn án: Mặt trời rực rỡ, ánh dương chói lọi, thanh xuân tươi đẹp.... Đó là những gì em không hề sở hữu khi ấy, năm 17 tuổi ở một nơi có Quỷ. Kyroza, thanh nải thanh thúy gọi lên, liền cảm thấy dịu dàng và...