Chap 16: Động lực để vươn lên

2.1K 190 32
                                    

[Cập nhật] 11/8/2022


Kyroza's POV

  Sau buổi đêm, tôi dậy từ sớm và chuẩn bị các vật dụng cần thiết từ khi trời vẫn còn tờ mờ sương, với sự háo hức không chỉ của riêng mình tôi, thật ra là tự tôi nghĩ vậy, mà trên bàn ăn, ngay tại lúc này là đúng 5 giờ sáng, xuất hiện rất nhiều món thơm lừng, nghi ngút khói trắng nha, còn toàn là những món tôi thích nữa chứ. Không chỉ thế, tôi còn thấy cả anh Sanemi mặc tạp dề và thái thịt bằng━

  Ờm, bằng thanh Nhật Luân kiếm của anh?

  Nhưng không quan tâm điều đó, tôi mỉm cười chào tất cả mọi người, kể cả người anh trai hôm qua còn bị đè ra hiếp nữa. Loay hoay giúp mọi người một lúc, tôi cùng tất cả họ, thật tiếc là không có chị Shinobu, ăn lẩu thịt! 

  Tôi vì muốn đến sân vận động sớm để xem qua nên từ biệt gia đình mình mà đi trước, nhìn thấy đồng hồ cũng mới điểm qua 5 giờ 30, nhưng vì nhiệt độ của cái đại hội thể thao này rất lớn nên tôi cá rằng bây giờ cũng đã có vài người đến đấy chờ sẵn rồi.

  Bước lên chuyến tàu điện lúc 5 giờ 45, toa tàu khá vắng vẻ và không gian thì vẫn như vậy mà yên lặng, không có gì ngoài tiếng gió rít từ ngoài truyền vào, mặt trời đến lúc này mới bắt đầu le lói những tia sáng đầu tiên, và như thế là không gian khoác lên mình màu sắc mới, vàng óng và rực rỡ. Tôi trầm ngâm ngắm nhìn đến những quan cảnh thay đổi liên tục bên ngoài, cũng thật đẹp nhỉ?

  Chẳng lấy làm lạ khi chỉ cần dừng lại ở vài trạm thì toa tàu đã kẹt cứng, tôi nhường lại ghế của mình cho một lão bà bà nọ và đứng dậy, sau đó thì suýt bị xô ngã bởi một gã say khướt nào đó. Tôi dám cá rằng gã ta đã ngủ ở quán rượu đêm qua!

  Rời khỏi ga tàu điện, tôi chỉnh trang lại quần áo và chiếc túi ống hai ngăn trên vai mình, sau đó trực tiếp đi đến sân vận động thành phố. Cổng vào khá lớn và dẫn đến một con đường rộng rãi, nay lại được bày trí các gian hàng thực phẩm, tiếp đến là quảng đất trống thoạt trông như đường chạy marathon rồi mới đến cánh cổng vào có dạng đường hầm ngắn, nhưng trước khi tôi kịp bức vào trong đã có một anh nhân viên hướng dẫn, tôi nghĩ vậy, chỉ đường cho tôi đến phòng chờ dành cho học sinh theo một lối đi khác. 

  Theo lời anh, tôi bước từng bước đến và chú ý xem lớp của mình sẽ chờ ở phòng nào. Khoảng năm phút tìm kiếm và cẩn thận đọc ghi chú trên các tấm bản hướng dẫn, tôi mở cửa phòng với mấy giọt mồ hôi trên trán. 

  Tại sao U.A làm cái gì cũng phải hoành tráng vậy? 

  Vừa vào đến phòng chờ, tôi chỉ thấy một căn phòng vắng lặng với bày trí đơn giản gồm khoảng bốn chiếc bàn lớn ở bốn góc phòng cùng hơn 20 chiếc ghế, một vài chiếc tủ đựng vật dụng, và đó là tất cả, không biết là do ban tổ chức hết tiền hay là muốn chúng tôi chán đến chết trong khi chờ được ra ngoài nữa. 

  Ngồi xuống một trong những chiếc ghế, đặt túi ống lên bàn, tôi sẽ đi thay trang phục thể thao trước vậy. Nghĩ là làm, tôi xách mông đến phòng thay đồ và cởi áo vest trên bộ đồng phục, sau đó cũng cởi nốt phần áo sơ mi trắng bên trong, còn chưa kịp cởi đến chân váy màu lục sẫm thì cô bạn học bá Yaoyorozu cũng đến, nàng có vẻ ngại khi thấy tôi.

[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ