Chap 2: Giới hạn bản thân

3.5K 299 22
                                    

[Cập nhật] 07/08/2022

.

  Chữa trị cho All Might là vậy nhưng Kyroza cũng chẳng biết rõ bản thân rốt cục là sở cái của nợ gì. Cau mày, nó khó chịu ngồi xuống ghế. Biểu cảm đó không lọt khỏi mắt của vị Anh hùng nọ, ông hỏi:

     "Cháu vừa phát hiện Kosei của mình sao?"

     "Hơi bất thường nhỉ?!" Nó đáp, cười nhạt, sự quan tâm này thật giống với anh Kyou-nii, khí tức của người này cũng thật ấm áp.

  All Might thở dài, trường hợp này không hẳn là không có, với ông cũng không phải lần đầu trông thấy hay gì, nhưng đến tuổi này mới bộc phát thì đúng là có hơi hiếm đấy.

     "Ngài thật giống một người mà tôi quen." Nó cuối mặt, nói như thầm thì với chính mình.

     "Vậy à?" Ông gật gù, với cái thái độ của nó thì chắc hẳn có gì đó không đúng rồi. Vươn tay xoa nhẹ cái đầu màu đỏ, khiến tóc nó rối bù lên giống một cái tổ quạ, mỉm cười và nói: "Hẳn người đó rất tuyệt vời với cháu nhỉ, nhóc Lumeshio?!"

     "Vâng, anh ấy là dương quang rực rỡ nhất với tôi!" Nó cười tít mắt đáp: "Cách ngài xưng hô cũng thật giống."

  Người này hẳn là đặc biệt lắm.

  All Might thầm nghĩ, nhìn vào nụ cười đầy hạnh phúc kia.

     "À mà." Nó chợt kêu lên, thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện: "Ngài sẽ ở đâu tối nay?"

     "Ta có một căn hộ trong thành phố này, sắp tới ta có việc ở đây." Ông cũng không chần chừ, trầm giọng đáp: "Mà cháu nhớ phải giữ bí mật chuyện này nhé!"

     "Tôi biết rồi." Nó nhẹ đáp một cái, mắt nhắm mắt mở mà gật gù.

  Cơn buồn ngủ vì tiêu hao năng lượng ập tới. Nó chưa khỏe hẳn, còn cưỡng chế sử dụng kosei nhất định cơ thể chịu không ít áp lực, từ đó gây ra mệt mỏi không gì là lạ. All Might phì cười nhìn cái thân người thanh mảnh và cao chót vót đang cố chóng cự để tính táo trên chiếc ghế.

  Được chữa trị, cơ thể All Might như chưa từng chịu bất kì thương tổn nào trước đó, ngay cả thời gian giới hạn kosei hôm nay của ông cũng được tái thiết lập. Năng lực này của nó thật sự quá hữu dụng, ông nghĩ.

  Ông khởi động kosei, bế nó đặt lên giường và đắp chắn ngay ngắn, gọn gàng, sau đó để lại một lời nhắn trên giấy rồi lao vút đi trong đêm.

.

  Ánh sáng của mặt trời rất sớm đã lan tỏa trên bầu trời của thành phố Tokyo phồn hoa náo nhiệt, cũng rất hiển nhiên đánh thức một thiếu nữ nhu hòa bộ dáng, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, không phù hợp với dáng người vừa cao vừa gầy như nó cứ men theo cơn gió đầu ngày mà lay động.

  Nó bất lực quay người vào trong, đêm qua thật quá mất mặt đi. Thế quái nào nó lại mệt đến mức ngủ gục luôn cơ chứ, còn phiền người ta bế lên giường và đắp chăn hộ? Gặp lại hẳn phải cảm ơn người ta một tiếng, không thì có lỗi lắm.

[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ