[Cập nhật] 08/08/2022
##
Trên chuyến tàu điện ngầm lúc cuối ngày, Kyroza và Midoriya ngồi cạnh nhau, im lặng và chìm vào dòng suy tư của riêng mình. Từ bên ngoài, ánh chiều tà nhẹ nhàng chiếu rọi khắp khoan tàu, khung cảnh trở nên thật lãng mạn và bình yên.
"Vậy, Dị năng của cậu...."
Cậu con trai tóc xanh lục cất lời, phá tan không gian tĩnh lặng ngập tràn màu da cam rực rỡ, giọng của cậu hơi ấp úng và mang theo chút bối rối.
"Cậu muốn hỏi gì sao?" Nữ thiếu tóc đỏ rời mắt khỏi khung cửa kính, quay đầu lại và hỏi.
"Kosei của cậu là trị thương, vậy...... làm sao cậu chiến đấu với đám robot được?" Cậu vẫn duy trì vẻ bối rối mà hỏi, càng về cuối câu cậu càng nhỏ giọng, làm người còn lại phải dóng tai lên mới nghe rõ được ý của cậu.
"À, tớ có biết chút ít kiếm thuật, nếu chém vào vi mạch lồi ra ở khớp là được ấy mà." Nó nói đầy trào phúng, miệng nở một nụ cười tinh nghịch.
"Cậu nói thì dễ, một người như tớ mà vậy thì---"
"Cậu nói gì thế hả? Chú Toshinori đã rèn luyện cho cậu suốt mười tháng trời để nhận lại mấy lời như thế sao?"
Khi Midoriya chưa kịp nói hết đã bị nó cắt ngang lời và nghiêm mặt nhìn vào đôi mắt nâu sáng đang run run, chất giọng nó trầm xuống và thiếu mất mấy phần nhu hòa:
"Cậu nên biết rằng bản thân may mắn như thế nào, 20% dân số không có kosei ai cũng như cậu vậy, là cả một đời chịu đựng. Chú Toshinori cho cậu cơ hội, cậu nên tự tin hơn mới phải, Izuku! Tớ không biết kì thi kia cậu hoàn thành như thế nào, nhưng một người như cậu thì tớ chắc rằng sẽ không sao hết, mọi việc sẽ ổn thôi!"
Chàng thiếu nam tóc xanh lục ngẩn người nhìn nó, một trong những lần hiếm hoi cậu nhìn thấy cảm xúc khác của cô bạn tóc đỏ. Midoriya thấy bản thân đúng là còn rất non nớt, suy nghĩ lúc nào cũng nông cạn và tiêu cực, không biết cố gắng và chỉ hi vọng những thứ viễn vong.
Và đúng như Kyroza nói, All Might cho cậu một hi vọng, một cơ hội tuyệt vời nhưng bản thân cậu vẫn tiếp tục tự ti, tiếp tục nhìn vào bóng tối, cậu thật ngốc nhỉ?!
Ngẩng mặt và nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà xinh đẹp cùng kiên định, cậu cất lời và giọng nói cũng trở nên mạnh mẽ hơn:
"Tớ sẽ tiếp tục cố gắng!"
Nhận lại một nụ cười dịu dàng cùng ánh nhìn hài lòng từ nữ thiếu trước mặt, cậu nhẹ giọng lại và thì thào:
"Cảm ơn cậu, Kyroza."
Và cứ thế, buổi chiều tàn với mảng màu rực rỡ hòa sắc cam vàng đỏ, thoạt nhìn như một bức tranh được họa nên bởi tấm lòng và sự sáng tạo tuyệt vời. Ánh nắng ấm áp bao bọc một Tokyo phồn hoa náo nhiệt, mái tóc đỏ vì đó trở nên vừa rực rỡ vừa hài hòa dịu nhẹ, vô cùng thu hút.
Nó cùng Midoriya tạm biệt nhau ở ngã ba đường chính, cậu về nhà, còn nó thì bắt chuyến tàu khác đến gần ngoại ô thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ
FanfictionTiêu đề: [KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ Văn án: Mặt trời rực rỡ, ánh dương chói lọi, thanh xuân tươi đẹp.... Đó là những gì em không hề sở hữu khi ấy, năm 17 tuổi ở một nơi có Quỷ. Kyroza, thanh nải thanh thúy gọi lên, liền cảm thấy dịu dàng và...