[Rewrite] 09/06/2021
Như đã hứa, ngoại truyện của các bạn đây!
____________
Credit : @Akahara_Koyuki
Rengoku Kyoujurou sau khi gặp lại mẫu thân mình trước lúc trút hơi thở cuối cùng, thần trí anh trôi nổi trong không gian vô định và anh chân thật cảm nhận được điều này. Anh nghe thấy giọng nói của ngài Chúa Công đáng kính, anh nhìn thấy hình ảnh của từng Trụ Cột và cả hai đứa em nhỏ của anh nữa.
Tất cả hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp, để rồi khiến anh nuối tiếc khi ánh lửa đỏ thiêu rụi nó, để lại tro tàn và những mảnh vụn còn lưu vết cháy xén, anh nhận thức chính mình đang rơi xuống, cảm tưởng như đang dần chìm vào đáy biển vậy, càng ngày càng lạnh, càng ngày tâm trí càng mờ mịch....
"Sensei! Sensei!"
Tiếng gọi lớn của một cậu con trai nào đó kéo anh khỏi cơn mê mang, đôi mày rậm cau lại, anh từ từ mở mắt trước sự vui mừng của những cô cậu thiếu niên vận võ phục, đôi đồng tử màu hoàng hôn của anh đảo qua một lượt, không biết bằng cách nào nhưng vết thương chí mạng do Akaza gây ra đã biến mất.
Phải, Rengoku Kyoujurou anh hoàn toàn lành lặn, đứng đây và trông coi một vài võ sinh tại một võ đường ở một thế giới mà anh không hề biết, một thế giới khác, anh thực sự đã bị thuyết phục vậy khi nhìn tới con người và cảnh vật xung quanh Tokyo.
Thành phố này đúng là Tokyo, nhưng không phải là Tokyo mà anh biết. Nơi đây, Tokyo hiện đại với những tòa nhà cao chọc trời, những chiếc xe bốn bánh chạy như bay trên làn đường nhựa, những tòa kiến trúc lớn còn đang thi công dở. Nơi đây, một thế giới mà anh không hề quen thuộc bất cứ thứ gì, những con người xa lạ, những khái niệm quái dị và những Dị năng giống như Huyết Quỷ Tuyệt Kỹ.
Anh nếu không phải có được một chút kí ức mơ hồ của 'mình' tại thế giới này thì đã không thể sống được quá ba ngày, Rengoku Kyoujurou tại đây là một lão sư dạy võ, và anh hoàn toàn không hề có một chút Dị năng nào, nói cách khác anh là một Vô Năng tại thế giới xem trọng năng lực này, thuộc vào số 20% bị ruồng rẫy. Nhưng anh cũng chưa từng muốn dùng tới nó, tuy nhiên thì tại nơi này anh thực sự cảm thấy lạc lõng.
Có lẽ trong lòng anh, Sát Quỷ Đoàn, ngài Ubuyashiki, Senjurou, cha, Kyroza và những đứa trẻ nhóm Kamado, tất cả bọn họ đã chiếm một vị trí rất rất quan trọng, anh không biết chính mình sẽ thế nào khi hôm đấy anh không gặp được ngài ấy, người đã dẫn dắt cả Sát Quỷ Đoàn cho đến khi ra đi, Ubuyashiki Kagaya.
Anh nhớ rất rõ ràng, đó là một ngày chủ nhật nắng nóng của tháng sáu, anh đã ở thế giới này được nửa năm và gần như mất hết hi vọng về việc tìm kiếm những người anh quen biết, bắt đầu chấp nhận việc bản thân phải tự mình tồn tại ở nơi này, không giết Quỷ hay phục vụ cho Ubuyashiki Kagaya. Thế mà ngài ấy đã rất ôn nhu xuất hiện trước mắt anh trong buổi trưa nóng bức hôm đó.
Ngài ấy vẫn hỏi "Tiết trời hôm nay đẹp nhỉ?", ngài ấy vẫn là như vậy nhìn anh đầy từ tốn, hiền lành. Nhìn ngài ấy, anh chẳng hiểu sao chính mình lại hạnh phúc đến vậy, anh đã được ngài ấy một lần nữa chấp nhận và chuyển đến sống tại gia trang của ngài, một nơi giống hệt với Tổng Hành Dinh của Sát Quỷ Đoàn.
Anh chầm chậm bước vào, cảm giác như quay về nhà vậy.
________Thông tin_________
+Rengoku Kyoujurou ( 20 tuổi ):
-Ngoại hình: Cao 177 cm, tóc màu vàng với các vệt đỏ (màu lửa đốt), mắt màu vàng cam.
-Nghề nghiệp: [Kiếp trước] Sát quỷ sư, đã lên đến bậc Trụ. [Kiếp này] Võ sư.
-Kosei: [Không có]
END CHAPTER
20/09/2020
Mutori
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ
FanfictionTiêu đề: [KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ Văn án: Mặt trời rực rỡ, ánh dương chói lọi, thanh xuân tươi đẹp.... Đó là những gì em không hề sở hữu khi ấy, năm 17 tuổi ở một nơi có Quỷ. Kyroza, thanh nải thanh thúy gọi lên, liền cảm thấy dịu dàng và...