Chap 42 [Không tên]

1.1K 125 21
                                    

  Sau khi All Might chính thức công bố nghỉ hưu vì đã đạt đến giới hạn, xã hội vốn nhơ nhuốc và đen tối càng trở nên hỗn loạn. Những kẻ tự xưng mình là Tội phạm ra tay cướp bốc, giết hại và cấu kết lẫn nhau ngày một nhiều, trong khi đó phía Anh hùng lại chịu nhiều áp lực từ truyền thông, dân chúng và cả những trách nhiệm liên quan. Chính vì vậy khiến tình hình ngày một xấu đi, xã hội chịu nhiều dồn ép, khiến tội ác không chỉ vì vậy gia tăng nhanh chóng theo từng ngày, mà còn khiến hai từ "người hùng" mất đi uy danh vốn có, tránh không khỏi niềm tin của dân chúng ngày càng mỏng manh.

  Nhận thấy điều này không chút nào hay ho, All Might tự mình đến tìm kẻ thù truyền kiếp mà khó khăn lắm ông mới có thể bắt giữ, tại nhà ngục có an ninh cao nhất, ở tầng sâu nhất.

  All For One là kẻ thông minh lại xảo quyệt, từng câu từng chữ đều là đánh vào tâm lý cùng cảm xúc đối phương, tất nhiên có là kẻ nào, khi nghe tới những lời ấy cũng sẽ tức giận. Nhưng nếu đó là All Might của một thế giới không tồn tại Kyroza Lumeshio, ông tất nhiên không hề ngoại lệ, cũng sẽ phản ứng lại một cách dữ dội. 

  Chỉ tiếc cho hắn một điều, đó là không thể tính toán tới việc mà thiếu nữ tóc đỏ ấy có thể tác động mạnh mẽ thế nào đến xung quanh, tâm tình của ông sau khi trò chuyện qua điện thoại với nó trên xe, lập tức có thể bình lặng như nước, thấu rõ như thiên, suốt cả quá trình chỉ hỏi và nghe, không hề động.

  Cho đến khi ra về mới tặng hắn vài câu:

     "Tiếc cho ngươi All For One, ngươi đã bỏ sót một kẻ không hề trung thành với bóng tối. Cũng đã bỏ qua một dương quang. Xã hội bên ngoài tự có cách vận động của riêng nó, từ từ an dưỡng tuổi già đi."

  Quả thật mà nói, dù thế giới này thật sự sụp đổ, cũng chưa chắc sẽ không có ngày tái sinh. Con người cũng chỉ là con người, những chuyện có thể làm đều đã làm, những thứ có thể lo cũng đã lo, chẳng còn cớ gì để luyến tiếc những thứ mình không quản được. 

  Chết đi thì sao, mà sống mãi thì sao, đến cuối cùng vẫn chỉ là một chuỗi tuần hoàn, thế hệ sau tiếp bước người đi trước, còn con đường của chúng lại không hề là đường thẳng một phương. 

  Là Anh hùng cũng được, không là Anh hùng cũng được. Là Tội phạm cũng được, không là Tội phạm thì cũng chẳng sao. Vốn trong xã hội cũng chỉ có ba con đường, mà mỗi con đường lại rẻ thành những tuyến nhỏ khác nhau, vậy mà chung quy lại, toàn bộ đều là đường đời.

  Như một người từng nói, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, người có bản lĩnh sẽ là kẻ có gánh nặng lớn, nhưng người có những điều cần bảo vệ còn phải mang trên vai những gánh nặng to lớn hơn cả thế.

  Tội phạm và Anh hùng là hai mặt trên một đồng xu. Không thể nói ai sai ai đúng, bởi lòng bàn tay là thịt, mà mu bàn tay cũng là thịt, làm thế nào để thỏa đáng hai bên vẫn là một nan đề không đáp án.

  Nhưng không phân sai đúng thì không có nghĩa là cứ để những thứ thương thiên hại lý diễn ra trước mặt, Anh hùng truy bắt Tội phạm là công việc của họ, có bị thương hay bỏ mạng cũng là một phần trong đó. 

[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ