Chap 25: Muzan Kibutsuji

1.7K 143 73
                                    


  Ta đường đường là một vị chúa quỷ, là một kẻ khiến nhân loại khiếp sợ, cũng là một kẻ đáng thương biết bao.

  Kí ức cuối cùng mà ta nhớ được là một mái tóc đỏ, một gương mặt tức giận....... cùng một đôi ngươi màu trà đang cầu nguyện cho ta an nghỉ?!

  Ta cứ nghĩ mình sẽ thật sự chết đi, thật sự có một cái kết sau hàng ngàn năm bất tử, nhưng sự đời lại thật thích trêu đùa với số phận của ta.

  Trong cái khoảnh khắc tưởng chừng như ta sẽ gặp lại em, người mà ta yêu nhất, tưởng chừng như ta sẽ cùng em hạnh phúc bên nhau ở một nơi nào đó trong cõi chết, đúng trong cái khoảnh khắc ấy, đập vào mắt ta là một nơi xa lạ đến đáng sợ.

  Ta đứng trong một không gian âm u và tịch mịch, ta nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mình, ta thật sự cảm nhận được bản thân hoàn toàn không còn chút cảm giác tồn tại nào.

Em có tin không, ta vậy mà trở thành một phần linh hồn của con cáo to lớn chín đuôi ấy, tên hắn là Kurama.

  Ta thông qua đôi mắt của một tên nhóc mà biết được thế giới ngoài kia thế nào, tan thương và tàn khốc biết bao. Chiến tranh kéo dài triền miên, còn ta lại ngủ yên trong cơ thể của một tên nhóc tóc vàng mà ta chẳng buồn nhớ cả tên.

  Kurama và ta là một, em biết không, hắn chấp nhận tên nhóc ấy khi giây phút đó đến, còn ta....

  Ta lẳng lặng quan sát, thế giới này là nơi em không hề tồn tại, ta có làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

  Vậy thì, thà ta xem như chính mình không có vẫn hơn.....

  Em biết không, thế giới này ngày càng loạn lạc, sau đó lại trở nên bình yên đến lạ. Thế hệ mới nối tiếp thế hệ cũ, kế thừa và phát huy trên con đường không bằng phẳng,......

  Em biết không, ta nghĩ thế giới đã không có em, ta ở lại cũng chẳng để làm gì......

  Ta sắp đến cạnh em rồi, Kagaya!

      "Hay quá! Hay quá! Tớ lấy được rồi này, Meiling, Tomoyo, Syaoran!!"

  Ta tỉnh lại lần nữa, những thứ trước đó giống như một giấc mơ vậy.... Rồi ta thấy mình chẳng thể cử động, ngoan ngoãn đến im lìm nằm trên tay một con nhóc tóc nâu nào đó.

  Con bé đó gọi ra những kẻ kì quặc trong các lá bài, chúng có tên, riêng biệt và độc nhất.

  Ta cũng vậy, nhưng ta không muốn làm điều gì nữa..... Bởi em đâu có ở đây, bởi em mãi mãi rời xa ta rồi.

  Bản thân vốn từng là một kẻ uy phong ngời ngời, trên dưới duy không sợ hãi bất kì cái gì, đến cuối cùng mới nhận ra trái tim sợ nhất chính là mất em....

  Nhưng tại sao, khi ta không thể cứu vãn được nữa mới cho ta hay điều ấy? Là do ta đáng bị như thế ư, Kagaya?

  Thật lâu sau đó, con bé đấy đã bỏ cuộc trong việc triệu gọi ta ra từ lá bài, đặt ta vào một nơi an yên. Thế rồi, em xuất hiện.

  Kagaya, em đến với thế giới này thật đáng thương........ em là u linh bất hạnh, và chỉ có ta mới có thể giúp đỡ em.

[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ