Nghe gã đàn ông có diện mạo y hệt với lão Thần chiến tranh và sa mạc được khắc tượng thờ ngoài kia chào mình một câu, mà thiếu điều khiến Kyroza hét lên hai tiếng "Đậu má" thật to, thật rõ ràng để toàn bộ vùng Sahara này nghe được.
Sau một vài giây bị dọa cho ngạc nhiên tới há mồm, thiếu nữ mang họ Lumeshio cố gắng tĩnh tâm lại, giơ tay chào cùng một nụ cười có phần thiếu đánh:
"Chào..... đằng đó nhé?"
"Tóc đỏ, ngươi tên gì?" Gã hơi nhướng mày, biểu hiện xem ra kẻ trước mặt không tồi, hỏi tiếp bằng chất giọng sặc mùi ngạo nghễ.
"Kyroza Lumeshio, ông có thể gọi tôi là Kyroza. Và tên của ông là gì thế?" Dù phần nào đoán ra được danh tính của gã kia, nhưng nó vẫn muốn chắc chắn mình không bị nhầm, với cả nếu Thần thực sự tồn tại thì biết đâu nó có thể nhờ vả đưa bản thân về thì sao?
"Ta là Thần của chiến tranh và sa mạc, Seth. Ngươi mang danh xưng là con gái của ta mà lại không biết ta?" Gã trào phúng hỏi đến, rồi nhận lại là cái nét cười khổ như thay cho câu "Biết ngay mà" của kẻ đối diện.
"Nếu ông tồn tại, thì vì lại sao không hiện lên giúp người đi?" Thu hồi lại vẻ khó coi kia, thiếu nữ vừa trèo lên bờ, với tay lấy khăn lau quấn quanh người, lại vừa hỏi sang vị Thần bên kia.
"Bọn chúng không thấy ta." Gã không mặn không nhạt, lại pha vào chút khinh khỉnh đáp lời.
Thiếu nữ gật đầu như đã hiểu, không thấy quá bất ngờ. Vì nếu ai cũng có thể nhìn được thần thánh thì chắc thế giới đã loạn hết rồi, với cả công việc của mấy vị không đến từ cõi phàm trần này sẽ nhiều tới không đếm xuể, nghĩ thôi cũng thấy thật kinh khủng.
Vận lại một bộ trang phục khác.... thực ra cũng chỉ là yukata với màu sắc khác lấy từ trong nhẫn không gian ra mà thôi. Người thiếu nữ đến gần vị Thần Seth trứ danh thiên hạ, hiện đang bận bịu với việc ngẩng đầu nhìn mây trời, nó dùng ngón tay mình gõ gõ lên chiếc mũ động vật mà gã đang mang.
"Bằng gỗ? Có thể tháo ra không đấy?"
"Không phải là gỗ, từ cát tạo thành đấy." Gã khó chịu nhìn sang phía thiếu nữ, sau lại thở dài bỏ qua, quyết định không đôi co nữa mà trả lời: "Có thể tháo xuống được."
Vừa dứt câu, chiếc mũ với tạo tác như một loài vật không xác định lập tức rời khỏi đầu gã, để lộ một dung mạo phi phàm cùng mái tóc đỏ rực như máu.
Đôi mắt gã hẹp và dài như mắt phượng, toát lên nét uy nghi mà diễm lệ, đôi ngươi hổ phách ánh lên vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng không thiếu đi một điểm dịu dàng khó tả, phần đuôi của đôi mắt còn có một vệt đỏ kéo dài đến tận thái dương. Sống mũi cao thẳng tắp cùng cánh mũi nhỏ kết hợp cùng đôi môi nhạt màu và khuôn mặt dài, chiếc cằm nhọn, dung mạo quả là không có góc chết.
Nếu là một người khác, nhất định đã phải lòng gã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Kyroza nhà chúng ta thì lại phản ứng rất thiếu đòn:
"Ông có đúng là đàn ông không vậy?"
Seth thấy mình sắp không ổn, cái gì mà có phải đàn ông hay không hả? Không thấy cả một thân hình vạm vỡ oai phong đang ngồi đây à? Là ngươi có vấn đề về quang học hay là thực sự muốn tìm chết?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ
FanfictionTiêu đề: [KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ Văn án: Mặt trời rực rỡ, ánh dương chói lọi, thanh xuân tươi đẹp.... Đó là những gì em không hề sở hữu khi ấy, năm 17 tuổi ở một nơi có Quỷ. Kyroza, thanh nải thanh thúy gọi lên, liền cảm thấy dịu dàng và...