#sắp tới tui đi học trực tiếp lại nên 2 tuần/1 chap nha các bạn#
━━
Tâm trạng của Murata hiện tại rất không tốt, rõ ràng hắn chỉ đang nhắc nhở các Ẩn bộ dưới trướng thôi mà, vì sao tên Irinaki kia lại có thể ác độc tới nổi đẩy hắn cùng nhóc con Tamaki vào đường chết chứ? Murata lặng lẽ thở dài, đánh nhanh thắng nhanh để còn về nhà làm tiểu luận nữa.
"Há há, ngươi xem, có tới hai con chuột nhắt rơi━"
Gã tội phạm với mái tóc vàng che mất một bên mắt, trước miệng đeo một chiếc mặt nạ dạng mỏ quạ màu nâu đậm, Toya Setsuno đang cực kì khoái chí cười nói thì bị thanh niên "bất tử" của chúng ta dọa cho sợ tới im bặt bằng một nhát chém sượt qua khẽ hở giữa gã và tên đồng đội kế bên, để lại một lằn ranh xẻ đôi bức tường phía sau. Murata trầm thấp nói:
"Câm mồm và chịu trối đi, anh bạn trẻ."
"Đừng có mà cao ngạo, tên khốn!!"
Gã đàn ông to cao với quả đầu lán như sân bay Tân Sơn Nhất gào lớn rồi lao lên tấn công, Tamaki hít một ngụm hơi lạnh vì căng thẳng mà vô thức rung rẩy, cậu... sẽ làm được chứ?
"Tamaki-kun, tôi sẽ lo tên bao bố và mỏ quạ, phiền cậu đối phó tên còn lại." Murata hơi nhìn cậu học viên năm ba, giọng điệu bình thản như hắn đã phải làm việc này cả trăm lần trước đây: "Được chứ?"
Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt hỗn loạn những tạp chất của thứ cảm xúc yếu ớt, tự ti, mệt mỏi, buồn bã, hắn cười nhạt xoa đầu cậu nhóc trước mắt mình, thật sự rất giống hắn của trước đây. Tamaki hơi giật mình trước hành động đột ngột này của hắn, nhất thời không biết nói gì thì đã bị hắn cướp lời:
"Chúng ta không có thời gian, cậu cũng phải theo đuổi mặt trời của cậu mà, không phải sao?"
Nhìn nụ cười đầy tự tin của Murata, cậu hơi mím môi.
"Vậy thì đây là hòn đá ngán chân, dùng sức mà đá nó đi, Tamaki-kun."
Nói rồi hắn nhìn thấy một Suneater đầy kiêu hãnh trong ánh mắt, khí khái thế này mới xứng đáng là kẻ đuổi theo và ăn trọn mặt trời chứ, Murata nhếch môi cười, cậu nhóc mà hắn đang cùng chiến đấu cũng là mầm non đáng nuôi dưỡng, ngài Chúa Công cũng đã nhìn thấy chuyện này chăng?
Mà, ai biết được.
Giáo dục tâm lý cho đồng đội xong thì cũng là lúc làm gỏi phe địch, Toya là một tên có thể ăn cắp Dị năng, thực ra là những sản phẩm từ Dị năng của người khác như khả năng tạo kiếm hay đại loại vậy. Yu Hojo lại là kẻ tạo ra được những khối tinh thể cứng cáp hơn cả sắt thép, thoạt nhìn giống như đá quý nhưng thực chất vẫn là đồ giả mà thôi. Và cuối cùng là Soramitsu Tabe, kẻ có thể ăn tất cả những Dị năng.
Đối với loại hình bộ ba này thì tách chúng ra là lựa chọn an toàn và hợp lý nhất. Murata theo như ban đầu tách bỏ Tabe cùng Toya sang một phòng riêng để dễ dàng chiến đấu, một nhát kiếm bổ từ trên xuống ngăn cản đột kích từ Tabe, không ngờ phía sau Toya đã sớm xông lên với thanh gươm cướp được bằng Dị năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ
FanfictionTiêu đề: [KnY × BnHA] Anh hùng diệt quỷ Văn án: Mặt trời rực rỡ, ánh dương chói lọi, thanh xuân tươi đẹp.... Đó là những gì em không hề sở hữu khi ấy, năm 17 tuổi ở một nơi có Quỷ. Kyroza, thanh nải thanh thúy gọi lên, liền cảm thấy dịu dàng và...