Cung Tuấn cảm thấy cơ thể anh rời khỏi tay mình chẳng biết vì sao nhất thời lại dâng lên cảm giác tiếc nuối nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra chút cảm xúc khác lạ.
"Anh nói lạnh nên ôm chầm lấy tôi chứ ai muốn nằm gần anh đâu."
Trương Triết Hạn đầu óc vẫn chưa hết quay cuồng, cảm thấy trán mình giống như sắp nứt ra đến nơi còn cả người thì nhẹ hẫng không một chút sức lực. Anh vén chăn ra miễn cưỡng tựa lưng vào đầu giường xoa xoa hai mắt không còn hơi sức quan tâm đến người bên cạnh nữa. Thấy anh ngồi đừ cả người như thế Cung Tuấn có chút mím môi cẩn thận vươn tay sờ lên trán anh xem thử.
"Vẫn còn nóng lắm, bác sĩ có đưa thuốc anh uống trước đi rồi tôi gọi phục vụ đem đồ lên cho anh ăn."
"Không cần cậu quan tâm." Anh đưa ngón tay vô lực lên giống như mèo con mà khẽ đẩy tay Cung Tuấn đang đặt trên trán mình ra.
"Không phải tôi quan tâm thì anh đã nằm như thế đến chiều rồi đấy nên đừng có mà cứng miệng." Cung Tuấn nhìn bộ dạng kiên cường cố tỏ ra bất cần của anh rồi cũng không định tiến tới nữa, đẩy chăn lên người anh rồi đứng dậy khỏi giường.
"Đừng có giả vờ như bản thân tốt tính lắm, tôi bị như vậy là nhờ ai hả?" Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đi xuống giường cũng đưa chân muốn đi xuống theo nhưng vừa chạm đến mặt sàn gỗ lạnh lập tức rụt trở về, chui tọt lại vào chăn chất vấn chuyện tối qua.
"Ai bảo anh đáng ghét như thế làm gì? Tôi vốn chỉ muốn chơi với anh một chút nhưng do tính tình của anh nên mới tự mình chuốc hoạ vào thân đấy chứ." Cung Tuấn xoay lưng đi rót ra một cốc nước ấm đem đặt trên tủ cạnh đầu giường rồi lấy thuốc bác sĩ đã kê đưa cho anh.
"Uống trước đi rồi nói, kẻo nằm lăn ra đó thì tôi không vác anh về nhà đâu."
"Nhãi ranh!" Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn rồi mắng một tiếng nhưng vẫn không từ chối nhận lấy thuốc một ngụm nước lập tức uống xuống, xong còn chưa chịu quên nói lời cảnh báo.
"Chờ qua ngày mai ông đây lập tức cho cậu biết thế nào là lễ độ, dám chơi tôi thì cậu chết chắc."
Cung Tuấn tiếp tục bày ra bộ dạng ngả ngớn, khoé môi khẽ nhếch mang ý cười khinh miệt.
"Anh sống nổi qua hôm nay đi rồi nói tiếp."
"Đi chết đi!" Trương Triết Hạn theo thói quen vơ lấy chiếc gối bên cạnh mắng rồi ném vào bản mặt cười đến vô cùng đáng ghét của đối phương. Ném xong một hồi anh liền nhìn lại quần áo trên người mình nhớ đến chuyện quan trọng hơn cần phải hỏi.
"Cuối cùng thì quần áo của tôi bị cậu vứt đi đâu rồi hả?"
"Tôi đưa phục vụ phòng vứt vào thùng rác rồi." Cung Tuấn thản nhiên nhún vai đối với chuyện mình gây ra thì một chút áy náy cũng không có.
"Trong đấy có cái áo bạn tôi tặng mang giá trị kỉ niệm đấy anh hai ạ, vứt đi rồi thì tôi biết làm sao?" Trương Triết Hạn trợn mắt lên nhìn Cung Tuấn, vô cùng tiếc nuối nghĩ đến đống quần áo bình thường của mình mất rồi còn có thể mua lại được nhưng món đồ có giá trị kỉ niệm thì muốn tìm cũng tìm không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...