Chương 2

2.4K 223 43
                                    

"Chị quan tâm nhiều làm gì? Dù sao lai lịch thế nào cũng không quan trọng." Trương Triết Hạn đứng lên chỉnh lại áo, định đi ra khỏi phòng, thái độ thờ ơ như đang nói chuyện không phải của mình.

"Nè cậu cũng không thể nói như vậy được chứ. Cuối cùng là sao đột nhiên lại công bố kết hôn, hai người quen nhau khi nào?" Viên Viên lập tức chạy theo quyết muốn hỏi rõ.

"Đây cũng là việc cá nhân của em, chị biết đến đó là được rồi, đừng tìm hiểu sâu nữa ha." Anh vỗ vai Viên Viên nở nụ cười cho có lệ rồi nhanh chóng quay đầu chạy đi mất.

"Cái con người này thật là..." Viên Viên nhìn theo dáng người đã đi xa, đứng yên tại chỗ thở dài mà lắc đầu, chuyện Trương Triết Hạn không muốn nói thì dù có dùng dao kề vào cổ ép khai ra cũng không được.

Hôn lễ của Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn cứ thế theo đà thuận lợi mà tiến hành. Ngày diễn ra Trương Triết Hạn mặc lễ phục màu đen lịch lãm ôm trọn vóc người cao lớn rắn chắc kết hợp với gương mặt điển trai càng dễ dàng trở nên nổi bật.

Hai người đứng ở trung tâm bữa tiệc sau khi đọc lời tuyên thệ liền bắt đầu trao nhẫn cho nhau. Ngón tay Cung Tuấn thon dài tinh tế làm lúc Trương Triết Hạn cầm lên trong lòng có chút cảm thán mà nhìn lâu thêm một chút. Cung Tuấn từ đầu đến cuối bữa tiệc đều là độc một ánh mắt chán chường lúc thấy anh đã trao nhẫn xong còn chưa chịu thả tay mình xuống nên đã nhanh chóng tự rụt về, vẻ mặt không hề nguyện ý đem nhẫn bạc đeo lên cho đối phương.

"Nhẹ nhàng một chút bộ không được hả?" Trương Triết Hạn liếc Cung Tuấn thầm thì đủ cho hai người nghe. Vừa nãy lúc đeo nhẫn vào tay anh, động tác cố ý của Cung Tuấn như đang siết dây thừng làm da cũng suýt bị cào rách khiến anh nghiến răng rất muốn ngay lập tức đánh cho hắn một đấm.

"Nhẹ con khỉ mốc." Cung Tuấn đảo mắt không thèm để ý đến ánh nhìn như đã muốn toé ra lửa của Trương Triết Hạn.

Trong cả bữa tiệc hai người bên ngoài thì trông có vẻ hoà thuận vui vẻ nhận lời chúc phúc từ các quan khách nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau đều dâng lên cảm giác thù địch kỳ lạ, cả buổi đều không nói với nhau câu nào. Đến cuối ngày sau khi tiệc tàn ai nấy cũng đã mệt, Trương Triết Hạn định quay sang nói với Cung Tuấn kêu hắn đi về thì phát hiện người đã chạy đi từ lúc nào không biết.

Anh đảo mắt nhìn một vòng quanh hội trường sau đó túm lấy một đàn em thường ngày hay đi bên cạnh Cung Tuấn, tên đó vừa nhìn thấy anh liền  có ý muốn bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị bắt lại. Trương Triết Hạ nắm cổ áo của tên đó, biểu tình lạnh lùng làm người ta e dè.

"Cung Tuấn đã đi đâu?"

"Anh Trương, chuyện này...chuyện này em không biết mà." Tên đàn em bị Trương Triết Hạn dùng lực đạo kinh người nắm lấy thì đã sợ đến trán toát mồ hôi nhưng cũng không dám làm trái lời dặn dò của Cung Tuấn.

"Nói mau! Cậu ta đi đâu? Không thì cái mạng này của cậu cũng đừng mong được nguyên vẹn."  Anh siết chặt nắm tay làm gân xanh trên đó nổi lên, ánh mắt như dã lang nhìn con mồi khiến người lạnh cả sống lưng.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ