Chương 22

1.7K 232 24
                                    

Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong thì mày kiếm khẽ nhíu lại, lên tiếng càu nhàu.

"Cậu là lợn à? Sao đọc chỗ nào cũng không hiểu?"

Cung Tuấn nhìn yết hầu tinh tế của anh nằm gần trong tầm mắt mà không khống chế nổi phải tự nuốt thêm một ngụm nước bọt xuống, da đầu ngứa ran chẳng thể kìm chế nổi làm cả người hắn bứt rứt khó chịu. Hắn dứt khoát quay mặt đi, chuyên tâm nhìn chăm chăm vào chữ trên màn hình trước mặt mà hồn đã bay tận đi đến phương nào, miệng mồm trơn tuột  nhất thời nói năng có chút gượng gạo.

"Làm gì có con lợn nào đẹp trai như tôi."

Anh kéo laptop trên tay đối phương tới gần, vô thức cũng kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau, da thịt trơn láng liên tục cọ vào lớp vải áo ngủ mỏng của Cung Tuấn làm hắn muốn tránh mà tránh không thoát.

"Cậu là con lợn không biết soi gương ấy."

Trương Triết Hạn anh đọc rất nhanh chỉ một tí là đã coi xong hơn phân nửa phần văn bản trên máy rồi bắt đầu giảng lại từ từ cho người bên cạnh nghe. Do trước khi anh nhận ra được đam mê thật sự của mình là diễn viên thì từng có khoảng thời gian theo ông nội của Cung Tuấn học kinh doanh, mấy kiến thức cơ bản lẫn nâng cao anh đều nắm chắc được 8 phần, muốn chỉ dạy cho người khác thì vẫn dư sức nên khi đọc sơ cũng đủ hiểu để tóm tắt rồi nói một cách đơn giản mà người khác dễ tiếp thu nhất.

Giọng nói anh lúc này rất từ tốn lại chậm rãi, nhịp điệu lên xuống phù hợp đi vào tai ai thì cũng rất dễ nghe. Cung Tuấn ngây ngốc nghe một hồi thì đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, hắn chỉ còn biết vô thức dán mắt vào đôi môi hồng nhuận như nhuỵ hoa đang không ngừng chuyển động của đối phương mà lòng nảy sinh khao khát muốn cắn lấy một cái nhưng không dám.

"Này có đang nghe tôi nói không đấy?" Anh đang nói đột nhiên dừng lại, nhìn gương mặt ngu ngơ của đối phương mà phải hỏi kiểm chứng lại.

"Vẫn đang nghe mà, anh nói tiếp đi."  Cung Tuấn gượng gạo bừng tỉnh khỏi tâm ma trong đầu, nhún vai cố tỏ ra tự nhiên kêu anh tiếp tục.

Trương Triết Hạn liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục nói, lần này lại say mê hơn lần trước diễn giải vừa sinh động vừa nhiệt tình nếu nghe chăm chỉ chắc chắc sẽ bị cuốn hút đến không dứt ra được. Nhưng tiếc là thứ mà bản thân Cung Tuấn không dứt ra được chính là cơ ngực đầy đặn mà trơn bóng đang chuyển động trước mặt mình, hắn càng nhìn lại càng muốn tự tay che mắt mình đi nhưng cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời ánh nhìn đi được. Cũng may lúc này Trương Triết Hạn anh đang hết sức tận tâm tận lực để giải thích vấn đề trong văn bản cho hắn nghe nên mới không để ý đến ánh mắt như hổ đói lâu năm kia của đối phương, nếu không thì dù chẳng muốn anh cũng sẽ vô thức vung cái tát vào gương mặt đầy vẻ vô lại đó cho đến khi nó sưng tím thì thôi.

"Nói nãy giờ cậu đã hiểu hết chưa?" Anh khẽ liếm môi, bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm vì nói quá nhiều, ánh mắt mang chút mong chờ nhìn về phía Cung Tuấn.

"Hiểu...nhưng mới có phân nửa thôi, còn đoạn sau không hiểu cho lắm, anh có thể nói tiếp được không?" Cung Tuấn mắt chớp ba cái liên tục, bộ dạng cún con ngây ngốc làm người ta không nỡ từ chối.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ