Chương 21

1.7K 219 18
                                    

"Vào đi!" Cung Tuấn đẩy hộc tủ về lại vị trí cũ, hướng ra cửa kêu thư ký bên ngoài vào.

"Bây giờ đã đến giờ họp với bên phía đối tác về hạng mục mới, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng rồi, đang chờ anh đến để bắt đầu." 

Cung Tuấn tạm thời buông bỏ nghi ngờ đối với chi tiết kỳ lạ trong hộc tủ, hắn gật đầu rồi nhanh chóng đi theo thư ký đến phòng họp. Tuy hắn từ trước đến nay không có hứng trong chuyện kinh doanh nhưng chung quy vẫn có trải qua giáo dục trường lớp về vấn đề này nên xuyên suốt buổi họp vẫn nghe hiểu mọi người đang nói gì nhưng quan trọng là đến chính hắn cũng không muốn nghe nên đâm ra có chút nhàm chán. Đến cuối buổi khi cuộc họp đã kết thúc thì giống như được giải thoát, hắn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi, mọi vấn đề còn lại cứ để hôm sau nói tiếp.

Lúc đi ngang qua cánh cửa phòng làm việc của Cung Vỹ lại đột nhiên nghe được tiếng người có lẽ như đang tức giận mà âm lượng có hơi lớn, nhưng do công việc bận rộn không tiện đứng lại tìm hiểu nên rất nhanh hắn liền lướt qua nó đi vào thang máy. Lát sau trong căn phòng ấy lại vang lên tiếng thuỷ tinh rơi xuống sàn làm thu hút ánh nhìn của người đi qua, nhưng cũng không ai có gan hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

"Có chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong thì còn hỏi xem tôi làm sao mà tiếp tục giao cho các người chuyện lớn hơn đây?" Người đàn ông với nụ cười khi nãy tiếp đón Cung Tuấn đã không còn, hiện giờ gương mặt âm trầm chứa thêm vài tia tức giận trông vừa ngoan độc vừa lạnh lẽo.

"Lần này không biết vì sao lại đột nhiên xảy ra sự cố, dẫn đến toàn bộ lô hàng bị cướp khiến người bên dưới trở tay không kịp." Người đàn ông đứng trước mặt Cung Vỹ cúi đầu nhận lỗi, áo sơ mi trắng kết hợp quần tây giản dị tôn lên chút khí chất thanh sạch giả tạo giúp che đi sự nguy hiểm luôn tìm ẩn trong ánh mắt hắn.

"Từ đường biển chuyển sang đi rừng, lộ trình thay đổi liên tục thế mà vẫn bị người đánh cướp thì không phải các người vô dụng thì là gì?" Ông đứng dậy nghiến răng chỉ vào người đang đứng đối diện, không một chút lưu tình mà khiển trách.

"Là do bên chúng tôi thiếu kinh nghiệm nên ông Cung cứ việc trách phạt." Hắn ta cúi đầu càng sâu hơn như muốn góp phần giảm đi cơn giận của người trước mặt.

"Tôi không cần cậu ở đây nhận lỗi, mau chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt và nhất định phải tìm lại nguyên vẹn số hàng đã mất về đây có biết chưa?" Đôi mắt ông khi trừng lên càng làm người ta sợ hãi gấp trăm lần tựa như dã thú đang liếc nhìn con mồi.

"Đã biết!" Người đàn ông nhanh chóng gật đầu, một lời nói dư thừa cũng không dám hé ra.

"Cung Tuấn bây giờ đã tiếp quản Tô Triệt rồi, sau này làm chuyện gì cũng cẩn thận một chút, thằng nhóc đó cũng không phải ngốc đâu." Giọng Cung Vỹ trở nên điềm tĩnh, khi nhắc đến Cung Tuấn lại mang theo sắc thái kỳ lạ như đang nghiền cái tên đó trong răng.

"Về phần cậu ta có cần tôi đặc biệt để ý gì không ạ?" Người đàn ông từng lời nói ra đều cẩn trọng, liếc nhìn sắc mặt của đối phương rồi mới dám lên tiếng.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ