Chương 14

1.9K 235 31
                                    

"Chiều nay tôi vừa hỏi tiếp tân, ngày mai sẽ có người trả phòng tới lúc đó chúng ta được ở riêng rồi." Trương Triết Hạn đang úp mặt vào gối đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng điệu lười biếng nói với Cung Tuấn.

"Còn vài ngày nữa là về rồi, anh đòi ở phòng riêng làm gì?" Cung Tuấn chuyển mắt từ chiếc eo đang xoa trong tay lên nhìn vào cái đầu đang ngẩng cao rồi nhanh chóng hạ xuống áp má vào gối của Trương Triết Hạn.

"Một ngày tôi cũng không muốn ở chung với cậu, đừng nói là cậu không muốn nhé?" Anh áp một bên má vào gối bông, giọng hiếm thấy trở nên mềm mại dễ nghe.

Cung Tuấn nghe đến đây thì lại tiếp tục cúi mặt xuống để chuyên tâm xoa bóp, giọng điệu hờ hững.

"Tuỳ, tôi ở cùng anh cũng không thích thú gì."

"Vậy thì tốt, mai là có thể đổi phòng." Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn trả lời liền hài lòng khẽ gật đầu, áp mặt vào gối mà mắt muốn lim dim.

Cung Tuấn không nói tiếp chỉ lấy chai thuốc đổ thêm ra tay, vừa kéo áo lên thì đã nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn kéo dài ngang lưng của đối phương. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy người ta có sẹo trên người thậm chí nhiều là đằng khác, nhưng vết sẹo trên người anh khá đặc biệt giống như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi làm hắn không nhịn được phải lên tiếng hỏi.

"Lưng anh từng bị làm sao mà có vết sẹo dài thế?"

Trương Triết Hạn đang thoải mái vùi mình trong gối nghe hắn hỏi mí mắt cũng không buồn nhấc lên, môi mỏng khẽ động đậy.

"Biết Bằng Cửu không?"

Cung Tuấn nghe đến đây đột nhiên lâm vào trầm tư, mày khẽ nhăn suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra cái tên anh nhắc đến là ai.

"Bằng Cửu? Có phải là tên sát thủ nổi tiếng vào 15 năm trước không?"

"Chính hắn." Trương Triết Hạn cả người không động đậy, lười nhác khẳng định lại lời Cung Tuấn nói.

"Bảo sao tôi thấy kiểu vết thương này quen quen, mà anh khi đó đã đụng chạm đến ai làm người ta phải thuê cả hắn ta đến xử lý vậy?" Cung Tuấn nhìn vết sẹo đoán được vết thương trước đó của anh cũng có vẻ không hề đơn giản mà còn khá sâu nên không khỏi hiếu kỳ.

Vào 15 năm trước trong giới giang hồ ở Bắc Kinh có một người gọi là Bằng Cửu chuyên nhận tiền giết người, hắn có một đòn quen thuộc là dùng con dao tên Tam Long chém từng đường ngang lưng của đối tượng cần giết, mỗi nhát chém đều chính là chém đến tận xương. Thông thường người chịu được đến nhát thứ tư đã được xem như là mạng lớn nhưng sau đó còn sống tiếp được hay không thì phải trông chờ vào ý trời. Cung Tuấn nhớ đến 15 năm trước Trương Triết Hạn cũng chỉ mới là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, có thể đụng đến dao của Bằng Cửu thì nhất định là đã xảy ra chuyện lớn.

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn hỏi xong nhưng không lên tiếng, đợi đến khi đối phương nghĩ rằng mình sẽ không nhận được hồi đáp thì anh mới chầm chậm kể lại.

"Năm đó chính cậu cũng biết là Hồng Anh loạn cỡ nào mà. Sau khi ông tôi bị tai nạn mất đi, ba tôi cảm thấy tình hình không ổn nên ngay trong đêm đã dắt cả nhà cùng trốn sang Thái Lan, nào ngờ đã bị người ta nhắm trúng. Chỉ một mình Bằng Cửu mà trong vài phút đã xử lý sạch sẽ, lúc đó nếu không có ông nội anh đến cứu thì tôi chắc không chỉ nhận có một dao này đâu."

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ