Chương 17

1.7K 198 12
                                    

Trương Triết Hạn khịt mũi, khinh bỉ nhìn Cung Tuấn đang tự đắc lên mặt.

"Tôi cũng ngủ thấy ngon hơn đấy."

"Còn không mau dậy đi, chờ tôi đích thân kéo cậu ra à?" Anh đứng dậy nhìn Cung Tuấn vẫn còn cuộn tròn trong chăn không một chút nương tay đem gối hắn đang nằm kéo ra.

"Anh nhẹ nhàng một chút bộ sẽ chết hay sao?" Cung Tuấn cáu gắt, hậm hực bước chân xuống giường.

Sau một hồi hai người cũng nhanh chóng di chuyển ra sân bay trở về nước. Khi cả hai đặt chân đến nhà cũng đã vào lúc trời sập tối, Cung Tuấn mệt mỏi vứt vali sang một bên sau đó nhanh chóng nằm dài lên ghế sofa, hắn nghịch ngợm một hồi liền lấy điều khiển mở tivi lên xem, nào ngờ đúng lúc lại coi trúng phim của Trương Triết Hạn đóng chính.

"Đẹp trai quá phải không?" Anh sau khi đã cất xong hành lý từ trong phòng mình bước ra, nhìn thấy chính bản thân trên màn hình liền thuận miệng hỏi một câu.

"Không hề." Cung Tuấn một tay chống cằm, thấy anh đến cũng không động đậy, ánh mắt liếc nhìn nam nhân tiêu sái trên màn hình mà một chút cũng không thấy vừa mắt.

"Nếu vậy thì đó là do cậu bị mù đấy."  Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế, giơ chân đẩy vali của Cung Tuấn nãy giờ vẫn còn nằm choáng chỗ sang một bên.

Cung Tuấn lúc đầu đối với cảnh diễn quay cận của Trương Triết Hạn thì vẻ mặt vẫn giữ nguyên thần thái lạnh nhạt hờ hững, nhưng khi chuyển đến cảnh tình cảm giữa anh và bạn diễn nữ thì lại vô thức nheo mắt, ý tứ soi mói thấy rõ.

"Tôi thấy người mù là nữ chính trong phim đấy, đi yêu nhân vật do anh đóng thì khổ hết nửa đời còn lại."

"Cậu biết cái gì mà nói, nhân vật của tôi cùng nữ chính là thanh mai trúc mã, song phương thầm mến đấy nhé." Anh bị Cung Tuấn đụng chạm đến chuyên môn của bản thân liền lập tức lên tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

"Nhân vật của tôi đối với nhân vật nữ chính là nhất mực chung tình, yêu thương sâu sắc, đến chết cũng không buông bỏ. Người không tim không phổi như cậu thì làm sao mà hiểu được." 

Cung Tuấn không hài lòng với lời đánh giá của Trương Triết Hạn dành cho hắn, lập tức lên tiếng phản bác lại.

"Này, tôi không tim không phổi khi nào chứ? Anh đừng có mà ở đó nói bừa."

"Có hay không thì tự cậu biết, chứ tôi thì thấy rõ lắm rồi." Trương Triết Hạn nhún vai, gương mặt ngập tràn khinh bỉ. Lúc này trên tivi lại chuyển đến cảnh hôn của hai nhân vật chính, góc máy quay cận mặt đem hình ảnh đó phóng to trước mắt người xem, đến tận một cọng lông tơ trên mặt nữ chính cũng có thể nhìn ra.

Cung Tuấn nhìn đôi môi hai người quấn quýt chừng khoảng hơn 1 phút rưỡi mới chịu bỏ ra, ánh mắt tình ý nồng đậm trán kề sát nhau không buông. Nhìn cảnh này xong trong lòng hắn đột nhiên lại dâng lên cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, nhớ đến khi bản thân phải dùng bạo lực mới miễn cưỡng hôn được anh mấy cái sau đó sẽ ngay lập tức bị đánh cho một trận ra trò. Mà hiện giờ trên màn hình lại hiện ra một Trương Triết Hạn hết mực dịu dàng, bị người ta cưỡng hôn cũng nồng nhiệt đáp trả rồi quấn nhau đến người xem cũng nóng mặt, khiến Cung Tuấn cả ngày mệt mỏi lại càng thêm bức bối.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ