Chương 53 (Hoàn)

2.7K 304 110
                                    

Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt cún con của người nọ xong tức khắc tay đang áp lên má liền khẽ sờ một cái như đang vuốt ve. Cái nhìn sắc bén lúc này đã biến thành tràn ngập ý cười sủng nịnh.

"Cái miệng này của cậu đúng là dù có đầu thai lại thì nó vẫn cứ dẻo như bột."

Nhìn ngữ điệu của anh thì Cung Tuấn liền biết đối phương đã không giận nữa, vẻ mặt hưởng thụ cọ vào bàn tay đang áp lên một bên má của mình.

"Dẻo với anh thôi."

Sau khi ăn xong bữa trưa thì hai người lại quay sang kiểm tra tình trạng của con mèo vừa mới đem về. Đậu Đậu vẫn nằm ở bên cạnh nó mãi không rời lúc này thấy người đến cũng không xê dịch, đôi mắt đen tròn của nó chỉ khẽ ngước lên một cái rồi nhanh chóng lại dán mắt vào cục bông nằm trên đệm.

"Chúng ta đặt tên nó là gì đây?" Cung Tuấn nhìn mèo trắng tuy vẻ ngoài do dính bùn có hơi dơ một tí nhưng chắc chắc rằng lúc tắm sạch sẽ rất đáng yêu, lúc hắn chạm đến nó thì mèo nhỏ liền thuận theo cọ vào tay nhưng đang làm nũng.

"Do cậu muốn mang về thì cậu đặt đi!" Trương Triết Hạn cũng bị dáng vẻ của mèo nhỏ thu hút, tay sờ lên mảnh lông trắng nhất còn sót lại trên đỉnh đầu nó.

Nghe anh nói vậy thì Cung Tuấn lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó giống như đã nghĩ ra cái gì thú vị khiến bản thân mình cũng tự buồn cười quay sang nói với người bên cạnh.

"Hay gọi nó là Hạn Hạn đi!"

"Bây giờ tôi biết cái sở thích đặt tên của Niệm Niệm là do ai mà ra rồi." Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong thì đôi mắt tức thì liền hoá thành hình viên đạn, nghiến răng nghiến lợi nhìn sang vẻ mặt đang cười ngây ngốc của đối phương.

"Có sao đâu, nghe hay mà." Cung Tuấn nghiêng đầu ánh mắt phát sáng lấp lánh như sao nhìn anh, nụ cười trên môi lại càng thêm nồng đậm.

"Hay cái đầu cậu ấy, khi nào nhà chúng ta nuôi hổ đi rồi hãy đặt là Hạn Hạn." Anh đưa tay lên cốc đầu đối phương một cái, không cam lòng để tên mình bị đặt cho mèo.

"Thôi mà, Hạn Hạn nghe đáng yêu thế còn đòi gì nữa?" Cung Tuấn đưa tay xoa chỗ vừa bị cốc đầu vào, nét cười ngây ngốc nhìn anh còn có thêm rất nhiều sủng nịnh.

"Nhất quyết gọi nó là Lạc Lạc đi, cấm cậu không được gọi là Hạn Hạn nữa. Cha con hai người đúng là không ai đặt được cái tên nào nghe lọt lỗ tai hết." Nói xong Trương Triết Hạn liền nhanh chóng khoanh tay đứng dậy, vẻ mặt ngao ngán với cái sở thích quái dị của đôi cún lớn và cún nhỏ nhà mình.

Thấy anh đứng dậy quay lưng đi thì Cung Tuấn cũng nhanh chóng bước theo, hai tay nhẹ nhàng lại đem người bế lên như tư thế ôm em bé.

"Lạc Lạc thì Lạc Lạc, vậy bây giờ tôi đưa hổ con Hạn Hạn đi ngủ trưa được không?"

Trương Triết Hạn tay đang choàng lên vai Cung Tuấn tức thì liền giơ lên túm tóc hắn giật ra sau, răng môi nghiến lại cảnh cáo.

"Ai là hổ con? Nếu là hổ thì ông đây phải là con hổ lớn nhất rừng mới đúng, cậu không gọi lại thì đừng có trách."

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ