Chương 46

2K 254 23
                                    

Trương Triết Hạn đối diện đôi mắt của đối phương xong tức thì liền rùng mình, bàn tay đang bế Niệm Niệm bỗng chốc phát run, khó khăn lắm mới có thể gồng mình trụ vững.

"Cung Tuấn, là cậu?" Môi anh khô khốc phát ra cái tên quen thuộc mà đã rất lâu bản thân chưa được trực tiếp gọi ra, trái tim đang điềm nhiên bỗng chốc đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người nọ nhìn thấy biểu cảm của anh thì đôi mắt núp sau lớp khẩu trang đã hiện lên chút tia sáng như cầu vồng xuất hiện khi mưa tạnh. Hắn tuy rất muốn bước đến nhưng vẫn còn vướng bận điều gì lại không thực hiện, tay nhanh chóng tháo khẩu trang lộ ra gương mặt bấy lâu nay Trương Triết Hạn chôn sâu trong tim.

Anh nhìn gương mặt ngũ quan hài hoà tuy so với trước kia thì nước da đã tối màu đi hơn một chút, nhưng mọi thứ khác đều không hề thay đổi. Môi anh lúc này đã khô khốc, biết bao nhiêu lời mà trong suốt những năm qua chất chứa trong phút chốc này đều nghẹn ứ, chẳng tài nào thốt ra nổi. Khoảnh khắc này anh đã chờ quá lâu, lâu đến cả lúc ngủ cũng phải mơ thấy. Trương Triết Hạn bước tới đưa tay lên khẽ vuốt ve đường nét khuôn mặt mà ngày nào bản thân cũng mong nhớ, khoé mắt bỗng chốc cay cay không biết là vì sao.

"Cuối cùng tôi cũng đợi được cậu rồi."  Nói xong anh liền áp môi mình lên môi đối phương, đem hết tâm tư trong thời gian qua gửi gắm trong cái chạm mềm mại đến nhũn lòng này.

Cung Tuấn bị đối phương đột ngột tiến đến chạm lên môi mà không giấu nổi hoảng hốt, nhìn gương mặt duy nhất bản thân trong thời gian qua còn nhớ được mà không khỏi có chút run sợ. Trương Triết Hạn hôn một cái nhẹ rồi nhanh chóng buông ra, đôi mắt anh sáng đến kinh người soi thẳng vào tâm trí hắn.

Cảm xúc trong lòng anh lúc đã chẳng còn gì có thể ngăn cản mà ngay lập tức tràn ra như sóng dữ, bàn tay đặt trên gương mặt đối phương lại khẽ vuốt một cái, ngẩng đầu muốn tiếp tục hôn lên nhưng đã bị tránh đi.

Cung Tuấn ánh mắt dần trở nên mờ mịt, đối với hành động đường đột vừa rồi của người đối diện nhất thời không quen, lùi lại một bước né đi bàn tay đang đặt trên mặt mình.

"Xin lỗi..."

Trương Triết Hạn triệt để đờ người, khó tin mà nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt của người đối diện. Trái tim bao năm phủ kín bi thương của anh nhất thời lại cảm thấy đau thêm lần nữa.

"Ba..." Lúc này thì Niệm Niệm đang gục đầu ngủ trên vai Trương Triết Hạn đã lờ mờ tỉnh dậy, bàn tay bé bé đưa lên dụi mắt cất giọng non nớt gọi anh.

Trương Triết Hạn nhìn bàn tay bản thân lúc nãy đã bị đẩy ra trong mắt tránh không nổi dâng lên bi thương, anh khẽ vỗ lưng Niệm Niệm nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đứng đối diện mình.

"Niệm Niệm ngoan, ba ở đây."

"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nơi khác để nói chuyện." Cung Tuấn nhìn sang cái đầu nhỏ vừa được vỗ về đã nhanh chóng tiếp tục gục xuống vai đối phương để thiếp đi mà nét hoang mang trong mắt lại nhiều thêm một chút.

Trương Triết Hạn không nói gì mà chỉ  gật đầu, bàn tay nắm dây dẫn Đậu Đậu lại siết chặt đến mang sắc thái trắng bệch, nỗi sợ không tên đã nhấn chìm hoàn toàn tâm trí anh hiện giờ.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ