"Chú Dương, chú đừng có giúp anh ta nữa, chuyện này cứ để tôi giải quyết."
Người đàn ông được gọi là chú Dương nghe Cung Tuấn nói lập tức ngậm miệng lại, không định xen vào nữa.
Cung Tuấn rút con dao mà bản thân đang cắm trên bàn ra, liếc ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía người đối diện.
"Mau nói xem bản thân anh có chuyện gì mà cần tiền đến mức làm ra loại chuyện ngu ngốc này hả?"
"Vợ tôi dạo này sắp đến ngày sinh, trước đó tôi còn không may chơi cá độ bị thua hết một khoảng lớn còn nợ người ta rất nhiều tiền nên bị bọn họ ép làm chuyện này." Du Cảnh cúi gầm mặt, móng tay bấm vào thịt chuẩn bị đón nhận cơn tức giận của đối phương.
"Anh thiếu tiền có thể tìm tôi cho vay, không lẽ vài đồng bạc tôi cũng không có cho anh. Bị người ta ép? Nghe có nực cười không chứ, anh bị ép đến danh dự của Hồng Anh bao nhiêu năm qua cũng không cần à?" Hắn nắm chặt chuôi dao trên tay, từ nhỏ tuy được nuông chiều nhưng có một số quy tắc vẫn phải nhất mực tuân theo, và cái đầu tiên chính là việc đụng đến ma tuý.
"Mọi người ở đây từ khi bước chân vào Hồng Anh đều đã biết hết quy tắc rồi. Buôn lậu, hàng giả rượu bia gì cũng có thể làm nhưng chỉ tuyệt nhiên là không đụng đến hai thứ là buôn người và ma tuý mà các người cũng không làm được. Lời ông tôi nói có phải đã quên hết đúng không?" Cung Tuấn giơ chân đá vào ghế làm nó ngã ra sàn vang lên tiếng động lớn làm người giật mình. Hắn từ Du Cảnh nhìn sang tất cả mọi người đứng phía sau, ai bị ánh mắt hắn quét qua cũng vô thức căng cứng người, chẳng dám ngẩng đầu lên.
"Bây giờ thì hay rồi, vì hai chữ thiếu tiền của anh Du đây mà đạp cho mặt mũi của Hồng Anh nhơ nhuốc. Sao đây, anh có muốn nói cái gì với tôi không hả?"
Du Cảnh nhìn Cung Tuấn mà trên mặt ngoài chút vẻ sợ hãi thì không có gì khác, lạnh nhạt như người sắp chết chẳng sợ trời sập.
"Tôi không có gì để nói."
"Được, không có gì để nói nữa đúng không? Bây giờ tôi nể tình anh còn có gia đình cần gánh vác không ra tay với anh, nhưng theo quy tắc thì vẫn phải bị khai trừ ra khỏi Hồng Anh. Sau này có sống chết thế nào thì cũng không liên quan đến tôi, không liên quan đến mọi người ở đây nữa." Cung Tuấn vừa dứt lời đã có hai người mặc áo đen cao to kéo Du Cảnh ra ngoài. Nhìn cảnh tượng này mọi người xung quanh vốn đã im lặng nay lại càng cẩn trọng hơn, hơi thở cũng nhẹ đi vài phần.
"Tôi không phải người ngoan độc, nhưng nếu để chuyện này tiếp tục tái diễn thì tôi chắc chắn thẳng tay, bán bao nhiêu hàng thì trên người có bấy nhiêu nhát dao chứ không chỉ là đơn giản bị khai trừ đi như hôm nay nữa đâu." Cung Tuấn ngẩng cao đầu nhìn mọi người xung quanh, từng lời nói ra đều mơ hồ mang theo một thứ áp lực vô hình ép người ta tuân theo.
"Đã rõ chưa?"
"Đã rõ!" Mọi người lập tức đồng thanh đáp, một giây cũng không dám chậm trễ.
Thấy Cung Tuấn sắp đi ra khỏi cửa thì chú Dương cũng bước theo, gương mặt dễ gây thiện cảm làm người nhìn nguôi giận không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...