Chương 38

1.9K 249 56
                                    

"Không tin thì tôi ngay bây giờ còn có thể hít đất thêm mấy chục cái nữa ấy chứ." Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn chưa gì đã vội vàng tự mình nhảy xuống mà chẳng vừa ý, bĩu môi phô bày khí thế của bản thân.

"Thôi cho tôi xin, cục thịt trong bụng anh không phải là đồ chơi đâu mà cứ cho nó lắc lư như thế." Cung Tuấn choàng tay ra giữ người anh lại, ngăn cho đối phương đừng tiếp tục trình diễn thể hình nữa.

"Cậu nói tôi sức khoẻ giảm sút còn gì? Bây giờ chứng minh cho xem thì lại nhảy dựng lên." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm lại thì chân tay ngay lập tức vùng vẩy, tính tình ngày thường vốn đã chẳng chịu thua ai nay lại càng cứng đầu.

Cung Tuấn thầm tự trách bản thân ăn nói thế nào mà lại chọc giận tiểu tổ tông hiếu thắng này, hắn ôm chặt người vào lòng không cho anh cơ hội chống cự, đem người đặt ngồi lại trên ghế.

"Là do tôi sai, tôi nói lầm. Anh vẫn là đấng nam nhi tay đấm chết hổ được chưa? Ngoan, cứ ngồi xuống ăn tiếp kem của mình đi kẻo nó chảy hết bây giờ."

"Thật sự không cần cho xem nữa?" Anh bị đè ngồi xuống ghế mà vẫn loi nhoi đứng dậy, vẻ mặt không cam lòng hỏi lại Cung Tuấn.

"Không cần không cần, tốt nhất sau này anh cứ nằm một chỗ là được, đừng chạy lung tung nữa thì tôi yên tâm rồi. Mau ngoan ngoãn ngồi xuống mai tôi lại mua kem vị xoài cho anh." Cung Tuấn bị doạ một lần liền sợ, thề rằng sau này bản thân không bao giờ dám mở miệng thách thức đối phương nữa.

"Tôi thích vị dưa lưới hơn." Anh cầm hộp kem vị xoài nãy giờ vẫn đang ăn dở mà không khỏi xụ mặt, ngậm cái muỗng trong miệng ngước mắt lấp lánh lên như đang làm nũng.

Cung Tuấn bị dáng vẻ này của đối phương làm cho mềm nhũn cả lòng từ lâu, anh nói gì cũng gật đầu.

"Hôm qua rõ ràng anh nói muốn ăn vị xoài nên tôi mới mua, bây giờ ăn tạm đi, ngày mai sẽ mua dưa lưới cho anh."

"Dưa lưới ngon hơn xoài nhiều." Trương Triết Hạn từ lúc mang thai thì tính tình đã thay đổi không ít, ngày càng thích làm nũng,  cộng thêm việc được Cung Tuấn dung túng nuông chiều riết lại nhìn như trẻ con 3 tuổi thích chấp nhất mấy vấn đề nhỏ nhặt.

"Nhưng đối với tôi thì anh là ngon nhất!" Cung Tuấn nhích lại ôm người vào lòng, gương mặt đứng đắn được vài phút đã trở nên lưu manh.

Trương Triết Hạn từ trẻ con 3 tuổi thoắt cái đã là bộ dạng điềm tĩnh, sắc bén thường ngày. Chân mày anh nhếch lên, muỗng kem trong miệng vẫn chưa nhả ra mà vẫn có thể thầm thì.

"Ngon nhưng cậu có gan ăn không mới nói."

"Sao lại không có?" Cung Tuấn mắt cún biến thành mắt sói giảo hoạt, bàn tay từ từ đưa lên vành tai đối phương mà vuốt ve.

"Vật tay thắng tôi đi rồi nói tiếp." Trương Triết Hạn vẫn cay cú chuyện khi nãy nên lập tức cho ra điều kiện, đôi mắt phong tình nheo lại nhìn làm người ta cho dù không muốn cũng rạo rực hết cả người.

"Anh còn muốn vật, không lo con chúng ta sau này sinh ra sợ đến không dám nhìn mặt anh luôn à?" Cung Tuấn lắc đầu cười khổ, ngón tay mân mê từ vành tai đến gò má đối phương một cách say mê.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ