Chương 52

2.1K 250 22
                                    

Sau khi Đậu Đậu được túm ra liền nhanh chóng được chở đi đến phòng khám thú y để tiêm chủng, lúc mới bước vào thì cún con vẫn còn vô cùng hoảng loạn mà chạy khắp nơi. Bình thường nếu có chuyện như vậy thì Trương Triết Hạn phải đích thân ra tay kéo cái đầu trắng đứng yên một chỗ nhưng hiện giờ đã có Cung Tuấn. Hắn chỉ cần nắm chặt dây dắt chó bình thản đứng yên một chỗ thì Đậu Đậu có cố đến thè cả lưỡi ra ngoài cũng chẳng chạy đi đâu được nên việc tiêm chích diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Lúc hai người xong việc dẫn Đậu Đậu ra ngoài thì nó lại không biết phát hiện điều gì mà sủa liên tục, hướng cái mõm trắng của mình chỉ xuống gầm xe của bọn họ, vô cùng khẩn trương kéo Trương Triết Hạn đến xem.

"Hình như dưới đây có con mèo này." Anh cúi xuống gầm xe tối om nhìn ra một cái bóng trắng hơi thở thoi thóp đang nằm yên bất động, lúc nhìn thấy anh cũng chẳng còn sức để ngẩng đầu lên nữa.

Hai người nhanh chóng cẩn thận di chuyển xe đi, chú mèo nằm bên dưới không ngờ lại là con lông màu trắng đã cào Đậu Đậu lúc ở cửa hàng tiện lợi. Cả người nó hiện giờ dính đầy bùn đất, một bên chân giống như bị thứ gì đâm vào mà không ngừng chảy máu làm bộ lông vốn trắng dài đẹp đẽ đã nhìn không ra nổi hình dạng.

Không kịp suy nghĩ nhiều thì cả hai liền đưa nó trở lại phòng khám. Lúc Đậu Đậu nhìn thấy người ta đưa nó vào phòng băng bó mà đôi mắt đen tròn xoe không dám rời đi khỏi cánh cửa đóng kín, hai tai cụp xuống trông vô cùng lo lắng.

"Không sao đâu." Cung Tuấn vừa nhìn đã nhận ra cún con rõ ràng rất có cảm tình với con mèo trắng kia, nhìn thấy nó bị thương liền nằm bẹp xuống hồi hộp chờ đợi. Hắn vươn tay xoa đầu nó mấy cái để an ủi mà trông cũng không có tác dụng lắm, nhóc con cứ thế mà ôm con mèo bông nằm đợi hơn nửa tiếng.

Khoảnh khắc khi bác sĩ đẩy cửa đi ra thì Đậu Đậu lập tức bật dậy, hai tai đang cụp xuống nhanh chóng dựng thẳng.

"Chân của nó bị ngã vào mảnh thuỷ tinh nên xử lý hơi lâu, nhưng hai người cứ yên tâm,vết thương không quá nghiêm trọng, chịu khó vệ sinh và bôi thuốc đúng cách là sẽ ổn." Bác sĩ nhìn qua hai người rồi thuận tay vuốt ve cái đầu của Đậu Đậu một cái.

"Hai người là chủ của con mèo bên trong?"

Trương Triết Hạn nghe đối phương hỏi thì liền trả lời.

"Không phải, chúng tôi chỉ là mới nhặt được nó ở bên ngoài thôi."

"Nếu vậy thì cứ để nó ở chỗ chúng tôi vài hôm, nếu không tìm được chủ sẽ chuyển sang nơi nhận nuôi mèo hoang để nuôi dưỡng."

"Chúng ta nuôi nó được không?" Cung Tuấn bị bộ dạng của Đậu Đậu làm cho mềm lòng, ngỏ ý với anh muốn được nuôi con mèo đó.

"Nhà chúng ta không phải đã có Đậu Đậu rồi à, sao cậu đột nhiên lại muốn nuôi thêm mèo làm gì?" Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn nói thế thì liền hơi bất ngờ quay qua nhìn hắn.

"Đậu Đậu có vẻ rất thích mà, với lại dù sao thì mèo cũng rất đáng yêu nên chúng ta nuôi nó đi!"

Nghe thấy Cung Tuấn nói thế thì Trương Triết Hạn cũng có suy nghĩ một lúc sau đó cũng quyết định thuận theo.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ