Chương 19

1.8K 242 60
                                    

Ngón tay Cung Tuấn khẽ nâng lên vẽ theo từng đường nét trên các múi bụng đẹp đẽ, cảm nhận được nó từng nhịp đều đều phập phồng mà không khỏi ngứa ran da đầu. Hắn không biết từ lúc nào và cũng chẳng biết vì sao mà cái cảm giác ôm Trương Triết Hạn vào mỗi đêm đã trở nên quen thuộc khó bỏ, dù từ trước đó cả hai vốn chẳng hề hợp nhau. Nhưng duy nhất chỉ có một điều mà chính bản thân Cung Tuấn biết chắc là nằm gần Trương Triết Hạn tạo cho hắn một cảm giác bình yên lạ thường, thứ ấm áp và mùi hương thanh tao anh mang lại khiến người ta dù cho có muốn cưỡng lại cũng khó.

Bỏ qua hết những tranh đấu trong lòng, mặc kệ người bản thân đang khao khát ôm ấp là ai, giờ này phút này bản thân Cung Tuấn lại chỉ muốn tiến gần lại người này để tận hưởng thứ hương vị đặc biệt dễ chịu khiến hắn mê đắm. Tay Cung Tuấn lại ôm chặt lấy đối phương thêm một chút, ngón tay nghịch ngợm khẽ chạm vào làn da mềm mại như có như không mà tự đốt lên cho bản thân một ngọn lửa tình. Lúc này người mang đến say mê cho hắn giống như bị những nóng bỏng trêu đùa ấy làm cho khó chịu, anh từ từ xoay lưng lại, mặt đối mặt với Cung Tuấn.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, hơi thở của anh và hắn đối diện nhau như muốn hoà làm một khiến trái tim trong lồng ngực Cung Tuấn đập loạn xạ, âm thanh phát ra làm người nghe muốn mê tâm loạn trí. Hắn mím môi rồi tự nuốt xuống cho mình một ngụm nước bọt, ngón tay vẫn còn đặt nguyên vị trí trên người anh lúc này không nhịn được mà lại tiếp tục chuyển động. Đầu ngón tay thanh mảnh, thon dài vi vu lướt qua từng tấc da thịt, thứ cảm xúc vừa sung sướng lại mang chút cấm kỵ dâng lên nhấn chìm cả tâm trí.

"Sờ đủ chưa?"

Một giọng nói trầm thấp từ màn đêm vọng tới, kéo Cung Tuấn đang trầm mê trong mớ suy nghĩ hỗn độn quay trở về thực tại. Ngón tay hắn bất giác khựng lại giữa chừng rồi nhanh chóng rụt trở về.

"Anh tỉnh từ khi nào vậy?" Giọng Cung Tuấn khàn khàn, nhất thời đến bản thân phải nói tiếp những gì hắn cũng không rõ, mắt nhìn vào một mảng tối đen mù mịt trước mặt mà lòng không khỏi nhộn nhạo.

"Từ lúc cậu mở cửa vào phòng thì tôi vốn đã chưa từng ngủ." Giọng của anh trong bóng đêm trở nên lạnh nhạt đến gai người, bức cho Cung Tuấn đến muốn ngạt thở.

Trương Triết Hạn cũng biết không khí giữa cả hai hiện tại là đang lâm vào trạng thái kỳ quặc thế nào. Anh khẽ xoay người rồi vươn tay bật đèn ngủ nhạt màu lên, ánh sáng le lói chiếu rọi gương mặt cả hai người.

"Thế sao anh không lên tiếng?" Cung Tuấn từ trên đệm ngồi dậy, nhìn gương mặt bị ánh đèn chiếu lên hiện ra rõ ngũ quan tinh tế của đối phương. Lúc này môi anh hơi mím lại, không biết là đang nghĩ gì.

"Do tôi muốn biết hơn nửa đêm lại có người lén vào phòng người ta là có ý đồ gì."  Trương Triết Hạn liếc mắt sang nhìn gương mặt vẫn còn nét hoảng hốt của Cung Tuấn mà không khỏi nghiền ngẫm. Vốn sau khi Cung Tuấn đi được một lúc thì anh đã nhanh chóng lên giường ngủ sớm, nhưng không hiểu sao chỉ chợp mắt được hơn 2 tiếng đồng hồ đã tỉnh dậy, ngay lúc định bước xuống giường để uống cốc nước thì nghe tiếng người mở cửa vào nhà. Khi ấy Trương Triết Hạn chỉ nghĩ là Cung Tuấn đã về, còn đang định ra hỏi hắn mọi chuyện thế nào thì người đã tự tìm đến tận cửa.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ