Đang chìm trong giấc ngủ say thì Cung Tuấn bị những tia nắng của buổi sớm mai len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa rọi lên mặt. Hắn khẽ nhíu mày, đầu lại vùi vào người đang ôm trong lòng thêm một chút, lười biếng cọ tóc mai vào cổ đối phương.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn dính sát cả đêm đã quen với thói quen thích cọ đầu vào cổ người khác của hắn, lúc này cảm nhận được người đang cử động cũng không mấy để tâm, mơ mơ màng màng khẽ hé mi mắt. Anh đưa tay xuống muốn đẩy người đang ôm mình ra, nhưng người nọ dường như biết anh có ý định đó lập tức càng ôm chặt hơn giống như keo dán dính mãi không buông.
"Bây giờ có dậy không, hay đợi tôi đích thân đạp cậu dậy đây?" Anh kéo tay Cung Tuấn đặt sang một bên, giục hắn mau mở mắt ra.
"Còn sớm mà, tôi chưa có muốn dậy đâu." Cung Tuấn càng bị kéo ra thì lại càng dính chặt, giọng mũi ngai ngái bám lấy anh không buông.
"Cậu không dậy nhưng tôi phải dậy, buông tôi ra trước đi rồi nói." Trương Triết Hạn anh bị người đeo bám đến phát phiền cảm thấy bản thân giờ không khác gì khúc cây bị con lười đeo bám đến mọc cả rêu.
"Không buông!" Cung Tuấn mắt vẫn nhắm tịt chẳng chịu hé ra, đầu tóc rối bời dán sát lên người anh, bộ dạng như có bị đánh chết cũng không có ý định bỏ ra.
"Cái tên ngoan cố này, hôm nay tôi nhiều việc lắm, mau buông ra cho tôi đi làm!" Trương Triết Hạn bị hắn bám dính đến lười phản kháng, nằm im như khúc củi chỉ dùng miệng để hoạt động.
"Một chút nữa thôi, không có trễ đâu mà lo." Cung Tuấn vẻ mặt hưởng thụ càng ôm càng thấy thoải mái, miệng lười nhác đáp lại, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve vành tai mềm mại của đối phương.
Anh bị ngón tay Cung Tuấn mân mê vành tai đến vô cùng ngứa ngáy, lắc đầu né tránh rồi mới có thể nói tiếp:
"Không buông thì tối này đừng có vào đây nữa."
Cung Tuấn nghe xong thì mắt mới nhập nhèm mở ra, đầu ngẩng lên nhìn anh.
"Tối qua anh rõ ràng nói là tuỳ tôi rồi còn gì, bây giờ cứ thế mà nuốt lời sao được?"
"Đây là phòng tôi thì tôi muốn cho hay không là quyền của tôi, cậu ý kiến gì?" Trương Triết Hạn nói xong thì nhanh chóng nhân lúc Cung Tuấn không để ý chui ra khỏi người hắn đặt chân bước xuống giường.
"Tô Triệt cũng cần người quản lí đấy, còn không mau đi chuẩn bị thì giữ không nổi nó nữa đâu." Anh đứng dậy, kéo lại vai áo đã bị Cung Tuấn làm cho lệch sang một bên về vị trí cũ, chống tay nhắc nhở hắn.
"Anh không nhắc thì tôi cũng quên mất là mình còn có chức vụ ở công ty đấy." Cung Tuấn gãi đầu, lười biếng ngồi dậy, mỗi lần nhắc đến công việc
là lại thấy phiền."Thế còn không mau cút đi! Tối về có chỗ nào không hiểu thì hỏi, đừng gọi điện thoại, tôi không có thời gian trả lời đâu." Trương Triết Hạn nói xong nhanh chóng chui tọt vào nhà vệ sinh, qua loa chuẩn bị một chút rồi đẩy cửa ra khỏi phòng để đừng bị lỡ lịch trình.
Lúc Cung Tuấn đang thong thả xuống lầu thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đâu, hắn nhìn chiếc xe đã đậu sẵn từ trước liền nhanh chóng leo lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...