Chương 5

2.1K 213 23
                                    

Nơi hai người đi đến chính là một bờ biển xinh đẹp ở Ý. Khi đến nơi thời gian cũng đã trễ, mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống mặt biển xanh ngắt trong veo làm nó óng ánh lên thứ ánh sáng huyền ảo như chốn thần tiên ghi trong sách cổ. Cảnh đẹp là thế nhưng Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn hiện giờ lại không có tâm trạng để thưởng thức, hai người họ đang hết sức căng thẳng để đôi co cùng tiếp tân của khu nghỉ dưỡng.

"Thật sự là không còn cách nào khác?" Trương Triết Hạn đặt tay lên cằm, ánh mắt chăm chú nhìn người tiếp tân làm cô lâm vào bối rối.

"Xin lỗi hai vị nhưng do phòng hai người đã đặt từ trước là phòng dành cho tình nhân nên bên chúng tôi không có sắp xếp khác. Và cũng do hiện tại đang vào thời gian đông khách nên các chỗ còn lại đã có người đặt hết cả rồi. Hai vị thông cảm quả thật là không còn cách nào khác." Tiếp tân nhìn vẻ mặt đang dần trở nên khó coi của hai vị khách trước mặt mình mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng vẫn ra dáng chuyên nghiệp nở nụ cười hoà nhã.

"Tuy nhiên hai vị có thể yên tâm giường trong phòng tình nhân của chúng tôi rất rộng nên hai người nằm vẫn vô cùng thoải mái."

Cung Tuấn nhìn sang Trương Triết Hạn mà không khỏi chán chường. Hắn cứ nghĩ đi sang đây sẽ thoát khỏi được việc đụng mặt với anh trong một thời gian để thoải mái bay nhảy nhưng nào ngờ lúc đến nơi lại xảy ra loại tình huống này, bây giờ muốn chạy đi cũng đã không kịp. Bao nhiêu tâm tình khó chịu đó Cung Tuấn đều đổ hết lên người tiếp tân trước mặt, đập bàn trừng mắt nhìn cô.

"Thứ tôi quan tâm không phải chuyện giường có lớn hay không mà thứ tôi muốn là ở hai phòng riêng biệt, cô nghe có hiểu hay không?"

Tiếp tân nghe hắn nói xong thì biết mình đã nghĩ sai, thái độ vẫn một mực kính cẩn nhưng không biết phải đối đáp lại như thế nào. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh thấy Cung Tuấn lại sắp giở thói cư xử không chừng mực lập tức kéo hắn lại.

"Ăn nói cẩn thận một chút, cậu là trẻ con 3 tuổi sao?"

"Buông tôi ra!" Cung Tuấn đẩy tay anh ra, bộ dạng không chút khuất phục nhưng cũng ý thức điều chỉnh lại thái độ của mình.

"Ở chung thì ở chung, cô cứ đưa chúng tôi lên phòng đi!"Trương Triết Hạn cũng không muốn nhìn mặt Cung Tuấn để nhớ đến trận chiến tối qua nhưng hết cách đành phải chấp nhận.

Thấy hai người đã thoả hiệp tiếp tân lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đích thân dẫn đường cho họ lên phòng. Đến nơi mở cửa phòng bước vào Cung Tuấn liền nhìn Trương Triết Hạn mà có chút suy tính sau đó chỉ vào giường lớn ở giữa phòng.

"Tôi ngủ trên giường, anh đi qua ghế đệm bên cạnh mà ngủ."

Trương Triết Hạn anh nghe xong lập tức trợn mắt, săn tay áo chuẩn bị đấu khẩu với Cung Tuấn.

"Cái thằng nhãi ranh này. Cậu giở thói thiếu gia với tôi đấy hả? Lý do gì mà cậu chiếm cái giường lớn còn tôi thì ngủ trên ghế?"

Cung Tuấn hất cằm thản nhiên đút tay vào túi quần nhìn anh trông vừa đáng ghét vừa gợi đòn.

"Mấy ngày qua ở nhà tôi đã chịu thiệt thòi nhường phòng lớn hơn cho anh rồi còn gì? Bây giờ thì anh cũng nên biết điều nhường cho tôi chứ."

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ