Chương 50

2.4K 240 27
                                    

Sau một đêm dài Trương Triết Hạn mới khẽ lay thân người chỗ nào cũng nhức mỏi tỉnh dậy, cảm thấy ngực mình lại có cái gì đè lên liền nhanh chóng nhìn xuống, thấy vật đang nằm ở đó là cái đầu tóc đã sớm xù lên của Cung Tuấn. Ý định đẩy người ra đã không còn, anh vươn tay khẽ xoa đầu hắn để gọi dậy.

"Cung Tuấn..."

Người đang nằm trên ngực anh vừa bị tay đối phương chạm vào đã có chút chuyển động, bộ dạng lười biếng càng vươn tay ôm chặt hơn. Đầu hắn đã từ ngực anh chuyển lên phía trên, đầu mũi kề sát mặt anh một bước cũng không muốn rời.

"Ông đây sắp bị cậu làm cho tàn phế rồi còn có tâm trạng ngủ à?" Anh nhìn hành động quen thuộc của đối phương mà không khỏi phì cười, nhưng ngón tay vẫn không nhịn được chọt vào mặt hắn mà lên tiếng càu nhàu.

"Tên lưu manh, đồ vô lại, mau dậy đi!" Giọng anh lúc này đã hơi khàn, nhận ra bản thân ngoài mấy ngón tay với cái miệng còn hoạt động được thì các cơ quan khác cứ vậy mà thực sự mỏi đến bất động thì lực trên ngón tay chọc vào má đối phương lại mạnh thêm một chút.

"Không dậy thì tôi đạp cậu xuống giường bây giờ."

Lải nhải một hồi mà vẫn không thấy đối phương chịu đáp lại thì Trương Triết Hạn đành thở dài, tay vươn ra lấy điện thoại tự lo cho thân mình trước.

"Hôm nay tôi không khoẻ nghỉ ở nhà nên cô tạm thời huỷ hay chuyển mấy cái cuộc hẹn sang hôm khác đi nhé!"

Thư ký ở đầu dây bên kia nghe ra giọng anh có hơi khàn liền quan tâm hỏi han.

"Trương tổng anh bị bệnh sao, có cần tôi giúp gọi bác sĩ không ạ?"

"Bị chó cắn nên phải đi chích ngừa, không cần phải gọi bác sĩ làm gì." Trương Triết Hạn đưa tay sờ lên mấy vết hôn cùng dấu răng mà đêm qua Cung Tuấn đã để lại trên hai bả vai mình mà không khỏi ngao ngán, giọng nửa đùa nửa thật nói với thư ký trong điện thoại.

"Bị chó cắn sao? Vậy thì Trương tổng anh nhớ chú ý sức khoẻ, có gì quan trọng tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh sau." Thư ký bên kia không biết rõ sự tình, ngây thơ nói sao nghe vậy trò chuyện thêm vài câu liền nhanh chóng kết thúc.

Từ khi nói đến câu bị chó cắn thì Cung Tuấn đã sớm ngóc đầu dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh.

"Nhìn cái gì, bộ tôi nói không đúng sao?"

Nói đến đây Cung Tuấn đã quay ngoắt đầu xuống, đôi tai lộ ra ngoài đã ửng đỏ lên giống như vừa bị nhắc lại chuyện gì đó rất ngại ngùng.

"Cậu từ khi nào mà lại biết ngại vậy hả, bị ma nhập à?" Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm của người nọ lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc, không ngờ nhờ chuyện mất trí nhớ mà có thế cho anh thấy được một màn khó tin thế này.

Anh đưa tay sờ thử hai cái vành tai đỏ ửng còn hơi nóng của đối phương mà không khỏi bĩu môi khinh bỉ.

"Sao đêm qua lúc tôi kêu chậm lại thì cậu không biết ngại giống lúc này đi, bây giờ ăn xong rồi còn bày ra bộ dạng như nam thiếu niên mới lớn bị người ta dụ dỗ cho ai xem?"

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ