Chương 41

1.8K 241 32
                                    

Trương Triết Hạn vừa dứt lời thì mùi máu tanh trên lưỡi dao sáng loá mắt đã chém tới, anh xoay người né đi cánh tay lực lưỡng của đối phương rồi tiếp đón thêm một cán dao vụt qua đầu. Sau khi né được hai đòn có thể dễ dàng lấy được mạng người ta thì anh đã ngay lập tức phản công, chân đá vào bẹn sườn đối phương khiến người nọ đau đớn văng ra xa. Chưa đợi đối phương kịp đứng vững thì Trương Triết Hạn đã nhanh chóng cướp lấy vũ khí, một dao trực tiếp kết thúc sinh mạng.

Anh ngẩng đầu lên, đảo mắt tìm kiếm trong đám người hỗn loạn một lúc thì dừng ngay ở nơi Cung Tuấn đang đứng, vây quanh hắn còn có thêm tận mấy người ra sức tấn công, giống như mục tiêu muốn giết sạch mọi người ở đây chỉ là giả, còn đối tượng được đặt biệt nhắm đến đã được bọn họ nhốt trong tầm mắt. Không suy nghĩ nhiều anh liền lập tức vứt người đã tắt thở trong tay đi, mùi máu tươi quanh quẩn trong buồng phổi làm cơn bồn chồn ở dạ dày lại dâng lên.

Trương Triết Hạn cắn răng nén lại cơn buồn nôn sắp sửa trào đến cổ họng, ngón tay siết chặt vào cán dao đến trắng bệch. Cung Tuấn ở bên phía này tay chân phải gọi là không có một giây để nghỉ ngơi, lưỡi dao kề đến tận cổ chỉ có thể điên cuồng mà tránh né, trên đôi bàn tay đẹp như ngọc mài đã dính đầy máu tươi chẳng biết là của bản thân hay là từ người khác. Hắn né bả vai mình đi nơi khác, đôi mắt nheo lại tìm kiếm bóng dáng người trong lòng đã tách ra từ bao giờ, thấy anh vẫn còn trong tầm mắt thì mới có thể tạm thời yên tâm.

"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn một tay khẽ vuốt lên phần bụng hơi nhô của bản thân như đang an ủi sinh linh nhỏ bé ở bên trong, chạy đến gần hét lên kêu người đang bị vây trong trận địa né đi một nhát chém từ dưới cạnh sườn.

Theo lời anh nói Cung Tuấn né được một nhát chém tới nhưng không phòng được người khác thừa cơ ra tay, trong chớp mắt áo sơ mi trắng tinh ở bả vai đã rách ra một đường máu dài. Trương Triết Hạn nhìn thấy lập tức hoảng hốt, vung chân đá vào người vừa ra tay khi nãy khiến đối phương văng xa rồi nhanh chóng nhìn qua vết thương của Cung Tuấn.

"Không sao, chỉ là bên ngoài da thôi." Hắn hơi thở gấp gáp, mồ hôi đã chảy đến môi nếm ra cả vị mặn, không quan tâm vết thương doạ người đang chảy máu thấm ướt cả tay áo mà chỉ chú tâm trấn an người trước mặt.

"Đám người này chắc chắn đến để nhắm đến cậu, chúng ta mau..." Trương Triết Hạn chưa kịp nói hết câu thì đã được lồng ngực Cung Tuấn bao lấy để đỡ cho anh hoàn toàn một nhát dao chí mạng, hơi thở hắn trở nên đứt quãng rồi khẽ rên lên âm thanh đau đớn.

Gương mặt Cung Tuấn tức thì trắng bệch, ôm người trong ngực mà không khỏi muốn ngã đè lên người anh. Trương Triết Hạn lập tức quay người lại, nhìn rõ vết thương dữ tợn sau lưng đối phương mà không khỏi nhăn mày, môi cắn chặt chẳng nói nổi nên lời. Anh nửa vác nửa đỡ đem hắn khó khăn đột phá khỏi vòng vây, kéo nhau cùng chạy đi.

Một đám người lúc đầu còn có thể cố sức mà ứng chiến thì hiện giờ phần lớn đã kiệt sức, một số không bị thương thì cũng bỏ mạng. Nhưng bọn người mới đến với ý định như đòi giết hết mạng người tại đây vẫn không hề từ bỏ, thấy đám Trương Triết Hạn chạy đi liền nhanh chóng kéo nhau đuổi theo, sát khí từ đầu đến cuối chưa hề suy giảm nay lại càng tăng thêm gấp bội phần.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ