Chương 34

2K 249 57
                                    

Trương Triết Hạn nôn xong đã như bay mất đi nửa cái mạng, ngẩng đầu lên nhận lấy nước ấm từ tay Cung Tuấn uống một hớp, cứ tưởng bản thân đã ổn định trở lại nhưng chưa đầy 2 phút sau đã cắm mặt vào bồn tiếp tục nôn.

Cung Tuấn cắn môi, nhìn anh nôn đến mặt cũng muốn chuyển sang xanh mà tự giận bản thân không giúp ích được gì. Hắn thấy Trương Triết Hạn nôn xong liền đưa khăn giấy tới cho anh, mày nhíu chặt lại không giãn ra nổi.

"Có khó chịu lắm không, hay để tôi bế anh vào phòng nghỉ ngơi nha?"

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi để ổn định lại thần trí, mặc kệ Cung Tuấn cứ sấn lại như keo dính, tự mình đi đến ghế sofa.

"Không cần, đừng có mà giở trò lợi dụng ở đây."

"Tôi thật lòng mà." Cung Tuấn đem một ly nước lọc đặt đến trước mặt anh, vẻ mặt cún con thành khẩn.

"Mau cút đi chỗ khác đi, đừng có làm chướng mắt tôi." Trương Triết Hạn lấy gối trên sofa ôm vào người, gương mặt do khó chịu mà trở nên nhăn nhó như đang giận dỗi.

"Được rồi, tôi đi tắm một lát, anh cần gì cứ gọi." Cung Tuấn bị mắng riết thành quen, nghe giọng anh còn đôi khi cảm thấy nó đáng yêu nên muốn ghi thù trong lòng cũng ghi không nổi.

Một lát sau Cung Tuấn tắm xong đi ra thì vẫn thấy Trương Triết Hạn nằm dài trên sofa xem tivi, tướng nằm hơi chút vặn vẹo trông vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu đến không nỡ chọc. Hắn đi tới, nhớ đến khi nãy vừa ăn xong thì đối phương đã nhanh chóng nôn ra hết nên lúc này còn cố ý cầm theo chút đồ ăn vặt cho anh ăn để không đói.

"Ăn kem không?"

Trương Triết Hạn theo lời hắn ngước lên nhìn hộp kem vị dâu trang trí bắt mắt mà không chút hứng thú lắc đầu.

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Thế còn bánh quy, cái này ít đường có thể anh thích ăn nè." Cung Tuấn ngồi xuống, bày ra bàn vô số thứ bánh kẹo bắt mắt đủ màu sắc không khác gì đang bán tạp hoá.

"Sao mua nhiều thế, cậu định đem bán à?" Anh nhíu mày nhìn đống đồ Cung Tuấn đặt trên bàn, vươn tay ra nhận lấy túi bánh quy mà đối phương nói là ít ngọt về phía mình.

"Bình thường tối tôi hay xem phim nên mua để dành thôi." Hắn đưa túi bánh quy cho anh rồi tự mở một trong hai hộp kem đem đến ra ăn.

Trương Triết Hạn bình thường vốn không thích ăn ngọt nhưng khi ăn bánh quy ít đường trên tay lại đột nhiên thấy nhạt nhẽo không thôi, ăn mới được hai miếng đã nhanh chóng bỏ xuống. Lúc này ánh mắt anh nhìn hộp kem trên tay Cung Tuấn đột nhiên lại thấy có hứng thú hơn.

Nhận ra ánh mắt của anh, Cung Tuấn liền nhanh chóng hiểu ý đưa hộp kem dâu tây khi nãy tới.

"Có thai chắc khẩu vị thay đổi, anh ăn thử cái này đi, đảm bảo ngon hơn nhiều."

Anh nhìn hộp kem đưa tới trước mặt như cám dỗ mà không dám động vào, nhưng cản được mình mà chẳng cản nổi người bên cạnh. Cung Tuấn thấy anh do dự nhìn hộp kem mãi mà vẫn chưa chịu động vào liền tự mình mở ra, dùng muỗng nhỏ múc một miếng đưa đến trước miệng anh.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ