Chương 3

2.4K 221 21
                                    

Cung Tuấn không đồng tình nhìn anh, hắn là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé sao có thể chấp nhận chuyện bản thân phải chịu thiệt thòi nên cũng muốn giành lấy phòng này.

"Anh có quyền gì chứ? Phòng này phải là của tôi."

"Của tôi." Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn không hề có chút ý muốn chịu thua.

"Anh đúng là ngang ngược đến phòng cũng muốn giành với tôi."

"Người ngang ngược là cậu đấy, rõ ràng tôi giành phòng này trước cậu còn nhảy vào." Trương Triết Hạn nói xong câu đó liền nhất quyết nhảy luôn lên giường, túm lấy chăn xem như đánh dấu chủ quyền.

"Không nói nhiều, bây giờ tôi nằm rồi thì phòng chính là của tôi phiền cậu đi ra chỗ khác."

"Anh tưởng cái giường này một mình anh nằm được à? Tôi cũng biết nằm đấy." Cung Tuấn nói xong thì lập tức cũng leo luôn lên giường giành chăn với Trương Triết Hạn.

Sau một hồi tranh giành thì chiếc giường đã bị gối chặn chia ra làm hai nửa, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn không ai chịu thua đều nhất quyết đòi ngủ trong phòng.

"Anh đừng có mà nhích qua đây." Cung Tuấn liếc mắt nhìn anh lấy thêm một cái gối tạo nên ranh giới giữa hai người.

"Chắc ông đây thèm." Trương Triết Hạn quay mặt đi cuộn vào trong chăn không thèm để ý đến Cung Tuấn nữa cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Tối đến Cung Tuấn đang say giấc thì bị một bàn tay đè lên đầu làm giật mình phải mở mắt dậy.

"Bị điên à?"

Cung Tuấn mắt mũi vẫn còn chưa mở hết đã bị tay Trương Triết Hạn vỗ vào mặt một cái muốn hoa cả mắt. Hắn chống tay ngồi dậy đẩy đối phương ra nhìn hai cái gối chặn giữa hai người họ không biết từ khi nào đã bị anh đạp văng, chăn mền lộn xộn như vừa mới đánh trận.

Trương Triết Hạn tướng ngủ cong cong vẹo vẹo chừa ra hơn phân nửa cái giường lớn trống không mà lấn qua chỗ Cung Tuấn, tuỳ tiện vung tay múa chân làm cho hắn hứng đủ.

"Đến ngủ còn không làm người khác ưu nổi." Cung Tuấn nhìn gương mặt vẫn còn ngủ đến say mê của Trương Triết Hạn mà lên tiếng càu nhàu, túm lấy tay chân anh vứt người trở ngược về bên kia.

Trương Triết Hạn cứ tưởng đã chịu yên ổn nằm ngủ thì không lâu sau anh lại tiếp tục lăn lộn, gác chân lên người Cung Tuấn xem hắn như gối ôm mà thoải mái đạp một cái. Nếu bây giờ không phải chính mắt nhìn thấy anh đang ngủ thì Cung Tuấn sẽ thật sự ghi ngờ là anh đang giở trò để chọc phá mình. Ngay giây phút hắn đang định đẩy anh ra lần nữa thì người đã dùng hai chân hoàn toàn kẹp cứng ngắc hắn lại không cho cử động làm Cung Tuấn khổ sở đến muốn kêu cha gọi mẹ.

"Mau buông tôi ra coi! Anh thế mà còn ngủ ngon lành được à?" Lúc Trương Triết Hạn ngủ không biết vì sao lại dùng hết toàn lực kẹp đến Cung Tuấn bị đau mà cũng không có cách nào thoát ra được.

"Trương Triết Hạn, anh ngủ cái quỷ gì nữa tỉnh dậy mau!" Cung Tuấn cố lay người tạo nên chấn động gọi anh dậy nhưng người đã ngủ quá say có gọi thế nào cũng không tỉnh. Sau một hồi ầm ĩ hắn cũng đành bỏ cuộc thầm cảm thấy hối hận vì đã cố chấp ngủ chung giường với Trương Triết Hạn.
Lúc sau, cơn buồn ngủ lại kéo tới làm Cung Tuấn trong tư thế vô cùng khó chịu cũng phải lim dim đi lúc nào không hay.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ