Chương 35

2K 235 12
                                    

Trương Triết Hạn tay vô thức tự túm chặt áo mình, bị ánh mắt kia nhìn một lần đã thấy không ổn, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Cậu định làm cái gì đây? Mau tránh ra coi!"

Cung Tuấn nheo mắt càng làm ánh nhìn của bản thân thêm phần đáng sợ, không rõ người đang nghĩ gì trong đầu. Hắn áp sáp lại người anh hơn, đến mức lồng ngực cả hai bây giờ đã muốn dán chặt vào nhau, thở mạnh một cái cũng đụng được đến đối phương.

"Anh nói xem tôi định làm gì?"

Đôi mắt của người nọ ngày càng bộc lộ khát vọng một cách trần trụi, nó đảo lên gò má của anh rồi chu du một vòng như vừa đi vừa thưởng thức, dáng vẻ lưu manh thích trêu chọc mèo con ngây thơ làm người ta dựng cả chân lông.

"Cậu dám làm gì thì tôi lập tức đánh chết cậu luôn, một chút nương tay cũng đừng mong có được." Ánh mắt anh trở nên sắc không gì tả nổi, cứa vào tâm người ta những nhát dao sâu đến gai người.

Nhìn dáng vẻ của anh lại càng làm cho Cung Tuấn ngứa ngáy, hắn cúi đầu xuống từ khoảng cách gần nhất với làn da đối phương hít sâu một hơi hệt như loài sói hoang dã ngửi thử con mồi. Ánh mắt hai người chạm nhau toát ra hơi thuốc súng đáng gờm, cứ tưởng ngay giây sau thì Cung Tuấn sẽ lập tức làm ra hàng động quá phận nhưng không, đôi mắt lạnh lẽo nhanh chóng rút đi đâu mất chỉ chừa lại một cặp đá quý trong suốt long lanh động lòng người. Hắn cúi đầu tựa lên vai anh, như có như không mà nhẹ nhàng dụi lên làm nũng.

"Mai anh có thể đừng đi được không?"

Nhìn một màn này mà Trương Triết Hạn tức thì trở nên đờ người, bàn tay đang siết chặt góc áo chuẩn bị vung vào mặt đối phương cũng dừng lại giữa chừng, đối với câu hỏi hiện tại của Cung Tuấn đột nhiên có chút mờ mịt không biết phải trả lời thế nào.

"Không chỉ ngày mai, mà ngày kia, ngày mốt và cả thảy những ngày sau này anh cũng đừng đi, đừng đòi ở riêng có được không?" Cung Tuấn do úp mặt vào vai anh nên không nhìn ra được biểu tình, nhưng giọng nói mang âm điệu thành khẩn lại có chút run rẫy không giống như đang hỏi mà lại giống như cầu xin hơn.

"Vì cái gì mà tôi phải ở lại chứ?" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn làm cho có chút mơ hồ, không đẩy người ra mà chân mày khẽ nâng lên hỏi lại đối phương.

"Vì tôi cũng được, vì đứa bé trong bụng cũng được, xin anh ở lại đừng đi." Cung Tuấn giọng nói nghèn nghẹn như người bị nghẹt mũi, cảm giác mền mại mà lại đầy chân thành khiến người nghe không thể tàn nhẫn chối từ.

"Chúng ta từ đầu vốn ở chung không hợp, chẳng vui vẻ thì còn níu kéo làm gì? Mau bỏ tôi ra, đừng làm cái trò này nữa." Anh nhìn bộ dạng kỳ lạ hiếm thấy của đối phương mà không khỏi trong lòng trở nên nặng nề, cảm giác ngứa ngáy chẳng khác gì bị kim châm.

Bàn tay Cung Tuấn từ ra sức giam cầm đã chuyển sang ôm ấp, hắn siết nhẹ lên bả vai anh rồi vùi mặt vào hõm cổ đối phương, lồng ngực hồi hộp gấp gáp đến cả có chút thở không thông.

"Ai nói lại không hợp, ai nói lại không vui vẻ. Trương Triết Hạn chúng ta đã kết hôn rồi thì sao anh tách riêng ra được chứ?"

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ