Chương 27

2K 181 2
                                    

Hắn sau khi tạm thời tự dọn sạch sẽ hết những thứ còn lưu lại do hậu quả của tối qua gây nên thì mới từ từ chuẩn bị cho bản thân. Cung Tuấn với tay ra đằng sau lấy thuốc bôi lên những vết cào dữ tợn do Trương Triết Hạn để lại mà không khỏi xuýt xoa, loay hoay một lúc mới bước ra được khỏi nhà.

Hắn vừa đặt chân lên xe đã có người bên phía Hồng Anh gọi đến. Cung Tuấn nhăn mặt, lập tức báo cho thư ký để hoãn lịch trình rồi nhanh chóng lái xe đến nhà hàng mà đối phương nói đến.

Trên chiếc bàn tròn lớn đặt một bộ ấm trà vẻ ngoài tao nhã, bên cạnh còn ghim một con dao ngắn tạo nên cảnh tượng trông vừa bất đồng vừa khiến người ta lạnh gáy. Người đàn ông trên khoé mắt có một vết sẹo dài, hắn ngồi ngay vị trí trung tâm, ngón tay thô kệch kẹp lấy điếu xì gà rít vào một hơi rồi chầm chậm nhả ra làn khói mờ che đi phần nào biểu tình trên gương mặt.

"Nói, ai sai mày qua chỗ bọn tao bán hàng hả?" Gương mặt Châu Lạc hiện ra vẻ dữ tợn không ai dám động vào, gã ta đem đế giày đè lên mặt một người đang bị trói ngã ra đất, mặt mày méo mó không nhìn ra hình dạng.

"Mày im lặng một chút bộ không được à?" Người đàn ông đang nhàn nhả tận hưởng làn khói từ điếu xì gà trên tay bị hành động của gã ta làm cho chướng mắt, môi mỏng khẽ phát ra âm thanh ngắn mà đầy uy lực.

Châu Lạc nghe lời người đàn ông nói thì vẻ mặt hung tợn lộ ra chút biểu cảm không đồng tình nhưng cũng chẳng hề có ý phản nghịch. Gã dùng mũi giày đầy bụi đất nghiền gương mặt dưới chân một lần cuối rồi mới chịu thả ra. Người bên dưới sau khi được giải thoát liền liên tục thở gấp, cả mặt tím bầm không chỗ nào lành lặn.

Lúc này từ ngoài cửa Cung Tuấn đã bước vào, hắn nhìn ba người bị trói nằm la liệt trên đất mà ánh mắt không khỏi âm trầm, tiến lại gần nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm kia.

"Tôi còn chưa biết chuyện gì mà các người đã ra tay sớm thế này thì có phải là quá không nể mặt rồi?"

Người đàn ông đó thấy hắn đến cũng không đứng dậy, vai rộng khẽ nhích vài cái rồi mới lười nhác đáp lại.

"Không nể mặt? Không nể mặt thì đám tôm tép này còn có thể sống đến lúc cậu Cung đây đến à?"

"Đã xảy ra chuyện gì thì nói mau đi, đừng có vòng vo." Cung Tuấn vốn đã tâm tình không tốt nên hiện giờ một chút nhẫn nại để cùng đối phương nói nhảm cũng chẳng có.

"Tôi không biết dạo này bên Hồng Anh các người đói khát thế nào mà lại chạy qua bên địa bàn của Liên Đới chúng tôi bán hàng vậy hả?" Người đàn ông nâng tay tự rót cho mình một tách trà, hương trà Long Tĩnh thanh dịu toả ra trong không khí, át đi phần nào hơi khói thuốc nồng nặc.

"Bán hàng? Các người có lầm gì không, khắp cả Bắc Kinh này có ai không biết bên Hồng Anh chúng tôi nghiêm cấm đụng đến hàng trắng. Huống hồ còn chạy qua bên chỗ Liên Đới các người để bán thì có khác gì vạch áo cho người xem lưng, tự bôi tro vào mặt mình đâu chứ?" Khoé môi đẹp đẽ của Cung Tuấn khẽ nhếch lên, ngập tràn ý tứ khinh bỉ đối với lời nói phát ra từ miệng đối phương.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ