Khuất sau màn mưa tầm tã mờ mịt đến chẳng thấy lối về có một bóng người ngồi với biểu cảm trông có vẻ vô cùng thống khổ, hắn ta vươn tay ra không ngừng gọi tên Trương Triết Hạn, từng tiếng gọi của người nọ phát ra đều như dùng hết sức lực để thốt lên. Anh bị tiếng gọi kia làm cho đầu óc quay cuồng, chân tay nặng trĩu muốn nhanh chóng chạy đến bên đối phương mà chẳng tài nào di chuyển được, giống như đã bị thứ kinh khủng nào đó ghìm giữ lại. Tiếng gọi ấy vọng đến càng tha thiết lại càng tuyệt vọng, đợi đến khi người phát ra âm thanh sức cùng lực kiệt nhắm mắt xuôi tay thì mới chịu kết thúc, bóng người nọ trong màn mưa dày đặc cứ thế mà tan biến khiến anh đang bị xiềng xích giam lại phải thống khổ đến khóc nấc.
"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn giật mình mở mắt dậy, miệng hét lớn gọi ra cái tên quen thuộc. Anh ngước nhìn trần nhà trắng xoá với mùi thuốc sát trùng nồng nặc liền nhận ra tất cả cảm giác nghẹn uất vừa rồi đều là mơ mà không khỏi thở phào, nhưng chưa đầy 2 giây thì lại lập tức nhớ đến gì đó mà điên cuồng chống người ngồi dậy.
Bác sĩ cùng y tá nãy giờ vẫn quan sát anh thấy người còn đang bị thương đã đột ngột bật dậy thì lập tức hoảng hốt giữ lại.
"Thai nhi trong bụng anh vừa trải qua chấn động bây giờ còn phải cẩn thận quan sát, chúng tôi khuyên anh ngay lúc này đừng nên cử động mạnh."
Đầu Trương Triết Hạn hiện tại đã đau như búa bổ, nghe bác sĩ nói vậy thì mới tự ý thức được hành động của mình, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhưng cũng miễn cưỡng từ từ tựa lưng lại vào thành giường.
"Con tôi không sao chứ bác sĩ?"
"Thai nhi còn nhỏ bị chấn động do vận động với cường độ quá cao nên suýt nữa không giữ được. Nhưng anh yên tâm, tình hình hiện giờ đã ổn định hơn không ít, nếu chuyên tâm tịnh dưỡng thì có thể bảo đảm đứa bé hoàn toàn bình an đến lúc chào đời." Bác sĩ một tay cho vào túi áo, giọng điềm tĩnh đều đều tiếp tục nói.
"Trên người anh hiện giờ ngoài những chỗ bị bầm thì các vết thương khác đều là ngoài da không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đừng chủ quan cẩn thận vẫn hơn. Lát nữa sẽ có y tá đưa thuốc đến cho anh, chú ý nghỉ ngơi sẽ mau bình phục."
Trương Triết Hạn gật đầu với lời bác sĩ nói, tay khẽ xoa xoa lên phần bụng dưới hơi nhô lên của mình, cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn chưa đánh mất bảo bối quý giá này. Nhưng anh lo cho cục thịt nhỏ trong bụng một thì lại lo cho người bên ngoài mười, nhớ đến bộ dạng máu chảy đầm đìa của đối phương thì không khỏi đau xót, vội vàng níu y tá lại hỏi.
"Cho hỏi người được đưa đến đây cùng tôi bây giờ đang ở đâu? Người kia hiện tại như thế nào rồi, vết thương có nghiêm trọng lắm không?"
Anh hỏi một mạch làm nữ y tá hơi đờ người, cô suy nghĩ một chút rồi mới từ từ cẩn thận trả lời.
"Lúc anh được đưa đến đây chỉ có một mình thôi, bên cạnh không có bệnh nhân nào khác. Có phải là anh nhầm lẫn điều gì rồi không?"
Nghe đến đây Trương Triết Hạn lập tức ngây ngốc, có chút không tin với lời y tá nói, thắc mắc sao được đưa đến lại chỉ có mình anh còn Cung Tuấn đâu, cậu ta cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Đang định hỏi lại người trước mặt mình một lần nữa thì từ ngoài cửa đã có hai người mặc áo đen đầu tóc vẫn còn ướt sũng đi vào, thấy anh đã tỉnh thì không khỏi càng thêm gấp gáp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, HE Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Cung Tuấn vì điều kiện trong bản thừa kế của ông nội mà phải kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Trong một lần say rượu loạn tính hai người lại xảy ra quan hệ, câu c...