Chương 30

2K 235 14
                                    

Cung Tuấn vừa đi mua đồ từ siêu thị về, đang đi đến trước cửa nhà định cho chìa vào mở khoá thì đã bị làm cho giật mình, rớt luôn chìa trên tay xuống. Một cô gái trẻ cả người nồng nặc mùi rượu như vừa được nhúng trong thùng ủ rượu ra. Cô tay chân vung vẩy loạn xạ, ngã nhào lên người Cung Tuấn.

"Anh yêu...hức...em sai rồi...chúng ta...chúng ta có thể quay lại không? Em sống... thiếu anh không được đâu..." Cô đã say đến chẳng nhận ra người trước mặt là ai, ánh mắt mơ hồ ôm cổ luôn miệng nói Cung Tuấn là bạn trai mình.

"Này, cô nhận nhầm người rồi, chúng ta đâu có quen nhau." Cung Tuấn cố đẩy thân thể đang bám dính trên người mình như keo dán ra nhưng không thành, bị đầu tóc dài rũ rượi của đối phương che hết mặt mũi.

Cô gái càng bị Cung Tuấn đẩy ra thì lại càng ra sức sấn tới, đu hẳn lên người hắn như khỉ leo cây, miệng từ ngữ lộn xộn cứ thế mà lải nhải không thôi.

"Em sai rồi...hức...em xin lỗi...anh tha thứ cho em đi...chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

"Cô mau tránh ra chỗ khác đi! Nhận nhầm người rồi, tôi không phải bạn trai cô." Cung Tuấn nghiến răng, bị mùi rượu cùng son phấn hỗn tạp xộc vào mũi đến đau đầu, muốn kéo người ra nhưng cũng không dám nặng tay.

Nghe đến đây thì cô gái đó bắt đầu khóc lớn, bộ dạng thê thảm nhìn Cung Tuấn càng kiên quyết bám chặt lấy không buông.

"Hôm nay...anh mà không tha thứ cho em thì em bám anh đến chết thì thôi...Tiểu Bảo...hức...tha thứ cho em đi mà!"

Cung Tuấn bị bám đến xiêu vẹo cả người, đồ đang cầm trên tay cũng muốn rớt hết xuống. Ngay lúc hắn đang định mạnh tay kéo người ra thì cô càng khóc lớn hơn, mặt vùi vào vai áo hắn, bộ dạng tủi thân đến vô cùng thảm thương.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Trương Triết Hạn vẻ mặt lạnh tanh đứng nhìn bộ dạng Cung Tuấn bị cô gái đu bám khóc lóc đến hết sức vật vã. Một bên chân mày anh khẽ câu lên, mắt nheo lại nhìn hai người trước mặt.

"Không phải, không phải như anh nghĩ đâu, tôi không có quen cô ta." Cung Tuấn nhìn thấy anh đứng trước mặt thì xen lẫn vui mừng chính là hoảng hốt cực độ, lập tức kéo cô gái đang đu trên người mình ra.

"Muốn làm cái gì cũng được, nhưng đừng có làm ở trước cửa nhà." Trương Triết Hạn không thèm quan tâm đến vẻ mặt của Cung Tuấn, ngữ điệu lạnh lùng lách qua hai người mở cửa vào nhà.

"Này, Trương Triết Hạn tôi không có quen cô ta thật mà." Cung Tuấn thầm chửi không ổn bị anh đẩy ra liền lập tức muốn đuổi theo nhưng thân thể bám trên người quá chặt, đến khi nhìn tới thì cửa nhà đã đóng lại từ lâu.

Hai người bọn họ loay hoay một hồi thì bạn trai thật sự của cô gái đu trên người Cung Tuấn cũng trở về. Anh ta vừa đến thì hắn liền được giải thoát rồi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.

"Trương Triết Hạn, thật sự không phải như anh nghĩ đâu mà. Bạn trai thật sự của cô ta vừa mới trở về kìa, anh đừng có hiểu lầm." Cung Tuấn đứng trước cửa phòng đã đóng kín của anh mà ra sức kêu gào, không biết tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên khẩn trương đến vậy nhưng tay chân vẫn chẳng kiểm soát được mà hết sức luống cuống.

[Tuấn Hạn] Có Con Với Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ